Thời gian và không gian trong nhiếp ảnh
“Người ta nói rằng “Nhiếp ảnh chi ghi được những gì đang diễn ra trong thực tại mà thôi”. Điều này thì ai cũng hiểu, và không cần phải bàn thêm gì. Nhưng ngay sau khi bấm nút chụp, thì khoảnh khắc được lưu giữ đó đã trở thành “quá khứ” rồi.
Nếu xét theo nguyên nghĩa của dòng thời gian, thì đúng là thế.
Và đã có rất nhiều người nhấn mạnh đến sứ mạng “tài liệu” của ảnh – Nhiếp ảnh lưu lại những gì sắp mất đi. Và đây có thể được xem là chức năng mạnh mẽ nhất của nhiếp ảnh, nó cho những người đương đại thấy được những gì đã xảy ra trong quá khứ theo cách riêng của mình, với những giá trị hết sức to lớn.
Bên cạnh đó, xuyên qua những thủ pháp, hoặc tính ước lệ của mỹ học, người ta vẫn có thể có những chuyển tải cảm xúc, ấn tượng, hay những dự đoán về những gì chưa xảy ra, sắp hay sẽ xảy ra… Những vùng không gian phía “sau” của chủ thể thường được hiểu như phần đã xảy ra, còn phía “trước” sẽ hàm chứa cảm giác của những gì chưa đến, hoặc ước vọng, mộng mơ…
Các chi tiết của “hậu cảnh” hay “tiền cảnh” càng rõ bao nhiêu, có thể sẽ cho người xem hình dung tính hiện thực cao bấy nhiêu. Còn nếu nó càng mờ nhiều, sẽ gợi mở về những hoài niệm hay mộng mơ mang tính mờ nhạt hay xa vời… Tự thân những biểu trưng của hậu hay tiền cảnh này, còn có thể có những hàm chứa về tính động, hay về những cảm nhận nóng lạnh của màu sắc nữa…
Những đóng khung cho chủ thể tiến đến gần sát rìa khung hình, hay xa rộng mênh mông cũng là những ấn tượng thú vị liên quan đến không và thời gian… Ngay trong ảnh phong cảnh, không gian gần biểu trưng cho những gì đang hiện hữu, còn không gian xa lại mang cảm giác của những gì sắp đến, hay không gian ước vọng…
Nhiếp ảnh gia Trung Thu