fbpx

Vẻ đẹp của những nụ cười sau “cơn bão”

Tôi rất thích câu nói này của Mattie J.T. Stepanek – một nhà thơ thần đồng của Hoa Kỳ: “Remember to play after every storm” đại ý là “Hãy nhớ vui chơi hết mình sau mỗi cơn bão”. Khi nhìn thấy những bà mẹ đã mất con vì căn bệnh ung thư chết tiệt, tôi luôn cầu mong nhìn thấy nụ cười của họ.  Nếu đã từng nhìn thấy nỗi đau khổ khi mất con của họ, bạn sẽ thấy nụ cười sau “cơn bão” của họ có một vẻ đẹp không thể diễn tả nổi.

“Hãy nhớ vui chơi hết mình sau mỗi cơn bão” – nhà thơ thần đồng Mattie Stepanek – Ảnh sưu tầm trên mạng

1. Em là người mẹ có con bị bệnh ung thư đầu tiên tôi gặp trong bệnh viện Nhi Đồng 1 năm 2006. Con trai em bằng tuổi con trai của tôi, lúc đó gần 3 tuổi. Sau khi nhận kết quả sinh thiết về bệnh tình của con trai, chồng của em đã nằm lăn trên sàn phòng bệnh rên rỉ trong sự vật vã, còn em vẫn lặng thinh, ôm chặt đứa con trai bé nhỏ vào lòng. Thằng bé có gương mặt đẹp và sáng nhưng xanh rớt, người gầy nhẵng cứ ôm chặt mẹ. Hai vợ chồng em sống ở Bình Dương, gia đình đang êm ấm hạnh phúc thì đứa con trai thứ hai phát bệnh ung thư tế bào thần kinh. Trong quá trình chữa trị bệnh cho con ở BV Ung Bướu TP HCM, tôi còn gặp mẹ con em vài lần nữa. Sau khi vào hoá trị, thằng bé của em không khoẻ hơn và con đã mất  vào năm 2007.

Vài năm sau khi liên lạc lại, tôi biết vợ chồng em đã có thêm một bé gái nhưng em vẫn mãi nhớ thương đứa con trai mất vì bệnh ung thư khi mới lên 4. Giọng trầm nhỏ nhẹ, em bảo với tôi: “Bé gái của em rất ngoan và thường được em dẫn lên chùa thăm chỗ để cốt của anh. Em thường kể với bé về anh trai và bé rất thương anh. Có lần bé bảo với em: Mẹ ơi, vì anh bay lên trời nên mẹ mới sanh con phải không? Em bảo không phải, con là món quà của trời tặng mẹ để bù lại việc trời đem anh con về…”. Mặc cho những ký ức buồn đan xen trong hiện tại, em bảo mình không còn buồn đau nữa mà đã thanh thản hơn vì nếu con trai còn sống mà đau đớn vì bệnh tật thì em cũng không sống nổi.

2. Em đang làm việc cho một tờ báo địa phương ngoài miền trung thì con trai thứ hai phát bệnh ung thư võng mạc một bên mắt. Chúng tôi gặp nhau ở bệnh viện Ung Bướu, khi con trai em bị di căn vào con mắt thứ hai và tôi đang bận rộn với chương trình Nụ cười của Ben. Em viết cho tôi nhiều lá thư để hỏi ý kiến về việc chữa trị cho cháu ở nước ngoài và tôi luôn cầu mong cho con trai em mau lành bệnh.

Như một định mệnh, con trai em mất không lâu sau đó và vài năm sau em có thêm bé trai khác. Cậu bé này cũng thông minh lém lỉnh chả kém gì đứa con trai nhỏ đã mất của em khiến em nguôi ngoai dần nỗi đau. Điều may mắn là vợ chồng em rất hạnh phúc, họ luôn có nhau trong mọi giai đoạn của cuộc đời và thỉnh thoảng đọc những dòng tâm sự của em trên FB, tôi thấy em vẫn nhắc đến cậu bé đã mất của mình với sự yêu thương nhưng không còn bi luỵ nữa.

Từng ngày một, em chăm chút cho hạnh phúc của gia đình mình và không quên tập yoga để mang lại sức khoẻ cho mình. Nụ cười tràn ngập trên FB của em và tôi mừng cho em giờ đây đã được bù đắp.

“Những người mẹ giữ tay đứa trẻ của họ trong một lúc nhưng lưu giữ trong tim của họ mãi mãi” – Ảnh sưu tầm trên mạng

3. Và em, một cô gái trẻ trong số những người mẹ có con bị bệnh ung thư mà tôi gặp trong 10 năm qua: em là nhân viên của một chi nhánh ngân hàng ở miền tây. Em biết tôi qua trang Nụ cười của Ben khi con trai thứ hai phát bệnh ung thư gan lúc hơn 10 tháng tuổi. Tôi gặp em lần đầu tiên khi tôi đang bận rộn với việc phát quà trong khoa nhi. Em thường gọi cho tôi chỉ để xin tiểu cầu cho một bé nào đó chung phòng với con em hoặc nói về trường hợp khó khăn của một bé khác. Chưa bao giờ em xin gì cho con của mình nhưng như mọi bà mẹ có con bị ung thư khác, đôi lúc em quá bối rối, quá đau lòng và cần ai đó lắng nghe em. Một cách kỳ diệu, em giữ con sống đến hơn 10 tuổi mới mất, dù trong suốt thời gian ấy, có hai lần cháu bị tái phát, mẹ con em phải chuyển từ bệnh viện này sang bệnh viện khác, va phải bao nhiêu những khó khăn ngăn trở về điều kiện khám chữa bệnh.

49 ngày con trai em mất, tôi về quê em để thăm mộ cháu và gặp lại em – một người mẹ câm lặng trong bộ đồ Phật tử. Nhìn hai đứa con gái xinh xắn của em – một bé là chị và một bé là em của cậu bé đã mất – tôi bảo em phải sống mạnh mẽ vì hai đứa con gái đã chờ đợi em nhớ đến chúng quá lâu rồi.

Giờ đây, nhìn em hồi sinh từng ngày bên cạnh hai cô con gái đáng yêu, tôi hiểu cơn bão trong lòng em ngày đó giờ đã tan. Nhớ lại những lúc nghe giọng em như khóc trong điện thoại khi đang ở cùng con trong bệnh viện ….tôi thật mừng khi cuối cùng cũng nhìn thấy em cười.

Ai đã từng khóc mới thấy nụ cười có ý nghĩa như thế nào. Chỉ cầu mong cho các bà mẹ có con bị bệnh ung thư trên thế gian này sẽ có được nụ cười sau “cơn bão”.

Thanh Thuỷ

CÙNG CHUYÊN MỤC