Một ngày bất chợt về sông, nhìn dòng xuôi nước xanh miền hạ trôi thanh bình ra biển, ngó lại mình tuổi đà tri thiên mệnh với bao nhiêu phần việc chưa làm. Ừ thì biết thời gian có đợi ai đâu…
Bài Phùng Tấn Đông >>
Ngày cuối năm, tiếng còi tàu nhói vang bên sân ga cũ bận rộn những chuyến đi về. Cái màu vôi đỏ trong đêm, bóng người vội vã tan đi dưới hàng sứ trắng nở tàn lặng lẽ.
Bài Trường Giang
>>
Tre, đi từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau, ít nơi nào không có. Những lũy tre nối dài thành làng, thành xóm, tre trồng ven sông để giữ đất, tre trồng thành lũy để chống ngoại xâm.
Bài Phương Ngạn >>
Còn nhớ thuở nhỏ, mỗi ngày hai lần mẹ chở anh em tôi trên chiếc xe đạp cũ đi học, về nhà ngoại. Dù ốm đau, dù nắng mưa, mẹ vẫn đều đặn đưa đón chúng tôi chỉ vì lo con không theo kịp bài vở.
Bài Lê Vũ Trường Giang >>
Tôi vừa bước vào tuổi hai mươi khi lần đầu đến Cao Bằng. Từng ngồi bè tre dưới chân thác Bản Giốc, đã đi dọc suối Lenin. Thế mà phải lần này trở lại, mới nhớ ra cái màu xanh ngọc lục bảo tưởng như siêu thực này chính là màu nước non mình.… >>
Thường thì, những con người “bỏ xứ mà đi” lòng vẫn luôn canh cánh nhớ thương, lo nghĩ về quê cha đất tổ, về gia đình. Hễ có dịp gặp “những đồng hương chưa quen” nơi xứ lạ, lòng lại rưng rưng một niềm xúc động, rồi tự nhiên kết nối như đã… >>
Đứng trước Tam Giang lồng lộng trời nước, lữ khách thấy mình vừa cô đơn lẻ bóng vừa muốn sải bước phóng khoáng bụi hồ. Nghĩ là bến dừng chân chống sào khua nhịp nước non an phận, cũng là thỏa cái chí “Lương Sơn” đạp nước mà đi.
Bài Lê Vũ… >>