Góc chia sẻ: Xa quê, những bữa cơm chan đầy nước mắt
Con trai ở cái tuổi 26, nhiều người bắt đầu lập gia đình, một vài người đã yên bề gia thất, một số người còn mải mê ăn chơi.
Còn tôi thì lại bị cuốn vào vòng xoay: cơm – áo – gạo – tiền nơi đất khách quê người, nhiều đêm thức trắng để suy nghĩ mình mãi mê kiếm tiền vì cái gì? Nhưng chợt nhớ lại, đằng sau mình là hai đứa em, là cha mẹ đang bệnh. Thế là tiếp tục vùi đầu vào kiếm tiền, thậm chí phải thật nhiều tiền và tốc độ thành công của tôi phải nhanh hơn tốc độ già đi của cha mẹ.
Năm thứ 9 rời quê, xa nhà để đi học và đi làm, là ngần ấy năm tôi tự lập, tự kiếm sống để có tiền ăn học và gửi về cho cha mẹ, lo cho hai đứa em đang tuổi ăn tuổi lớn. Tôi luôn tự ý thức được rằng đồng tiền kiếm được không bao giờ là dễ dàng, nó là mồ hôi, nước mắt và đôi khi có cả máu. Nhiều lúc mệt mỏi muốn gục ngã và từ bỏ, từ bỏ hết tất cả để được về quê quây quần bên gia đình như bao người khác nhưng không được.
Xa quê ngần ấy năm, thứ mà tôi nhớ nhất và thèm khát nhất là bữa cơm gia đình có đầy đủ thành viên, dù là bữa cơm ấy chả phải cao lương mỹ vị gì, đôi khi là con khô, con mắm, rau muống, dưa cà, đơn giản thôi nhưng nó chất chứa nhiều tình cảm gia đình. Chứ không phải như bây giờ, cứ sau mỗi giờ làm là lại cơm bụi, ăn cho có sức để làm tiếp. Nhiều khi nhớ nhà quá tôi lại dành chút thời gian ra chợ mua về tự nấu, nhưng có nấu ngon kiểu gì thì cũng không nuốt nổi và nỗi nhớ nhà lại ùa về vì mâm cơm đó thiếu quá nhiều thứ: thiếu cha mẹ, hai đứa em và thứ thiếu nhất là những câu chuyện rôm rả của mọi người, thế là hai hàng nước mắt lại chảy dài nóng hổi trên má.
Vậy nên, khi còn được ở bên gia đình, dù bận đến mấy cũng nên tranh thủ dành chút thời gian cho bữa cơm gia đình. Thời gian thì cứ trôi, dòng đời thì cứ chảy rồi sẽ đến lúc cũng trên mâm cơm đó, cũng là hương vị đó, nhưng những người cùng ăn với mình ngày xưa không còn nữa. Hãy trân trọng những thứ tình cảm mà có tiền cũng không mua được đó khi bạn còn có thể…
Ca Văn Phát