Góc chia sẻ: Sao chưa thấy con về?
“Vợ chồng bây khi nào dìa? Cho cha ôm cháu nội nữa chứ!” Sau đó là một khoảng trầm ngâm thật ngắn “ừa, tụi con tranh thủ nghen”!
Đó là đoạn hội thoại của cậu Tư nói chuyện với vợ chồng thằng con trai ở Sài Gòn mà tôi nghe câu được câu mất bên kia hàng rào bông bụp. Cậu Tư đang ngồi trên bộ ghế đá trước sân gọi điện thoại cho thằng con trai vào chiều Rằm tháng Giêng nhạt nắng. Sau cuộc nói chuyện, cậu đằng hắng mấy tiếng rồi thủng thỉnh bước vô nhà, ngôi nhà tường khang trang mà vắng lặng, bởi vợ và mấy đứa con của cậu đi bán chưa về…
Cậu Tư có năm người con, hai gái và ba trai. Hai chị gái lớn đã lấy chồng, theo nghiệp buôn bán như mẹ nên chạy chợ suốt, ít có dịp về thăm nhà. Người con trai mà cậu gọi điện thoại là thứ Năm, bằng tuổi với em gái tôi, cưới vợ rồi theo quê vợ lập nghiệp ở Sài Gòn. Còn anh Tư và thằng Út thì chưa có gia đình, cũng phụ mẹ chạy chợ đầu mối, giao bạn hàng nên cũng đi sớm về khuya. Cả căn nhà thênh thang chỉ mình cậu Tư thui thủi ra vô, chăm thêm bầy chó 5, 6 con với mấy con vịt Tàu nuôi từ mấy tháng trước Tết và đám gà giò mới ra lông cánh.
Mọi năm, 28, 29 Tết là vợ chồng thằng Năm đã về quê ăn Tết, mồng 5 mới trở ngược về Sài Gòn. Vợ chồng chú Bảy – em trai của cậu Tư ở Tiền Giang, cũng về quê ăn Tết cùng gia đình cậu, nên thường thì Tết nhà cậu rất đông vui. Cậu Tư mới có một đứa cháu nội thôi, bé Xu 7 tuổi, nên cậu mợ cưng lắm, thêm phần ở xa lâu về thăm ông bà nội nên bé Xu càng được cưng nựng. 6 đứa cháu ngoại vì ở gần hơn nên cậu mợ cũng thương, cũng cưng nhưng dường như tâm lý ông bà miền quê, cháu càng ở xa thì càng muốn thương bù gấp bội. Bởi thế ngày cúng tất niên gia đình cậu sum vầy rất xôm tụ, náo nhiệt. Không khí Tết rộn ràng như len lỏi trong từng tiếng cười, bước chạy của đám cháu, trong những câu chuyện rôm rả của những đứa con, của vợ chồng thằng em trai mỗi năm về dăm ba bận.
Năm nay vợ chồng thằng Năm không về, vợ chồng chú Bảy cũng vắng mặt làm cái Tết nhà cậu Tư kém vui hẳn. Người ở xa không về khiến người ở gần cũng mất đi cái nôn nao tụ họp, bữa cơm cuối năm vắng mặt 6 thành viên nên gia đình cũng thưa tiếng lao xao.
Thằng Năm hứa với cậu Tư, qua đợt dịch bùng phát rồi vợ chồng con cái sẽ về, vì sợ về quê ăn Tết rồi trở lên Sài Gòn sẽ bị cách ly, lỡ dở công chuyện mần ăn. Dịch bệnh tạm lắng thì cũng hết thời gian nghỉ Tết, mọi người lại quay về với guồng quay công việc nên đành lỡ cái hẹn ăn Tết với người thân. Vợ chồng thằng Năm thì lu bu nên chỉ có thể hứa cho qua, để tụi con tranh thủ chở cháu về. Cậu Tư thì nhớ con nhớ cháu ngóng từ năm ngoái tới năm nay, đến Rằm tháng Giêng vẫn còn trông ngóng.
Hàng xóm có hỏi thăm thì cậu bảo thôi khi nào tụi nó rảnh tụi nó sẽ về, mà hàng xóm đâu có hiểu được cậu Tư đã giấu nhẹm nỗi buồn lòng, nỗi nhớ con thương cháu trong tiếng đằng hắng khô khốc và bước chân nặng trĩu vào nhà sau cuộc gọi đi phương xa…
Miệt Thứ