fbpx

Đồng Lan – Sướng nhất cứ là chính mình…

Nhắc đến Đồng Lan, người ta nhớ ngay đến cô ca sĩ tóc xù, hay hát những bài nhạc tình say đắm. Cô chia sẻ với 24h Sống Xanh về những ngày lưu lại Paris và suy ngẫm về “thế giới ngập tràn năng lượng tươi mới khi mỗi người trong chúng ta trồng một cây xanh cạnh nhau…”

Cuộc sống tại Paris trong những ngày phong tỏa đem lại cho Đồng Lan những trải nghiệm, suy nghĩ gì về bản thân và nghề ca hát?

Các bạn người Pháp hay đùa Lan thật may mắn vì chứng kiến hiện tượng có một không hai tại Paris từ sau Thế chiến. Lan quan sát cách người Pháp phản ứng với dịch bệnh, dường như nhu cầu tự do là trước nhất đã ăn vào máu và trong một bài hát Lan mới viết bằng tiếng Pháp có đoạn tạm dịch: Paris thành phố tự do nhưng sao con người lại tự nhốt nhau lại vì chữ “yêu”. Quả là cuộc đời rộng dài nhưng cuối cùng cũng gói gọn trong chiếc giường hẹp.

Ca khúc mới của tôi là câu chuyện của một cô gái nhỏ tìm đến Paris để “mò mẫm”những hợp âm cho “bài hát châu Á” của mình. Đó là những tháng ngày “cầm tù” khó khăn đối với một chú chim yêu thiên nhiên, tự do bay nhảy. Không thể nói là sự vỡ mộng diễn ra ở Paris mà chính là sự thức tỉnh. Chẳng có nơi nào cho bạn tự do và yên bình nếu điều đó không đến thắp sáng từ chính bên trong bạn. Đấu tranh với ai? Đấu tranh với chính mình để làm mình tốt hơn trước đã mới giúp được những thứ xung quanh tốt đẹp hơn theo.

Thời gian đầu cách ly tại thành phố lạ Paris, Lan phải đối diện với sự cô đơn, tự nhốt mình một tháng trong nhà không gặp ai, không hát ca, chỉ âm ỉ viết ra những giai điệu tự ru dịu bớt nỗi đau chứng kiến những người bạn và thật nhiều người ra đi vì Covid-19, không một lời từ biệt, không một lần cuối cho bất cứ ai nhìn mặt. Người bạn lớn – danh ca Christophe là cảm hứng chính trong ca khúc này.

ca-si-Dong-Lan

Tất cả các show bị hủy, con người không được phép tụ tập, không biết tới khi nào mới lại được hát ca, nhớ sân khấu, nhớ khán giả và hoang mang lo lắng cho tương lai. Chỉ biết hát và mộng mơ thôi thì biết sẽ như thế nào để trang trải chi phí ăn học đắt đỏ tại Paris? Đây không chỉ là lo lắng của riêng tôi và câu trả lời chẳng ai biết được cả vì lúc này không phải con người mà một sinh vật bé nhỏ – Coronavirus sẽ định đoạt.

Vẫn vậy, chỉ suy nghĩ tích cực mới giúp tinh thần và sức khoẻ để tiếp tục chiến đấu với cuộc đời khó khăn và vì thế mà thú vị này. Chưa thể bỏ nghề!

Gần đây, thấy Đồng Lan lên tiếng về môi trường. Theo cô thì một ca sĩ, nghệ sĩ có thể nói gì, làm gì để môi trường sống tốt đẹp hơn?

Thiên nhiên là điều đẹp đẽ, bí ẩn, hùng vĩ nhất. Loài người chỉ gắng mô phỏng lại những đẹp đẽ này và ngọ nguậy tàn phá mỗi ngày vì lợi ích kinh tế, quyền lực, tham vọng. Con người quên mất cần sống nương nhờ, hòa thuận với quy luật thiên nhiên. Một bông hoa, một chiếc lá… luôn làm lòng an yên thanh thản lại. Tôi muốn bảo vệ điều mình yêu thương, điều tôi tin sẽ chữa lành thế giới ngổn ngang loang lổ này… Đại dịch Covid-19 là câu trả lời cho việc có tiền, thậm chí thật nhiều tiền cũng đành bất lực. Con người, những sinh vật bé nhỏ tự cao về sự thông minh đang cố gắng muốn chứng tỏ điều gì vậy? Tôi tin vào mẹ thiên nhiên và muốn viết, hát ca tụng tình yêu ấy. Mỗi người trồng một cây xanh cạnh nhau, thế giới sẽ ngập tràn năng lượng tươi mới.

Cách đây không lâu, được biết Đồng Lan đã bỏ dở cuộc thi hát của Paris By Night. Phải chăng cô có ý định hoạt động nhiều hơn ở sân khấu hải ngoại?

Ước mơ lớn nhất của tôi là “đi vòng quanh thế giới trước khi chết”. Tôi đã từng háo hức với những miền đất lạ rồi cũng từng cô đơn hoang mang nhớ nhà đau đáu… Tôi đành phải trò chuyện với chính mình: Thế giới này chính là một ngôi nhà lớn, nơi nào có bạn bè, tình thân, nơi đó là nhà, nơi nào có khán giả muốn nghe tôi hát, tôi sẽ đi tới… Thật sự thì tôi chưa bao giờ muốn tự giới hạn thử thách cho bản thân và những miền tôi sẽ bước chân tới. Quyết định du học jazz ở Paris cũng tự nhiên tuân theo ước muốn sẵn có mạnh mẽ của tôi.

Đồng Lan nghĩ gì về một thế hệ ca sĩ mới ở Việt Nam, có lượng fan là các bạn trẻ đông đảo, lượt view lớn trên YouTube và lượt like khủng trên Facebook? Cách làm nghề của cô và họ có gì giống và khác nhau?

Thời đại công nghệ, tôi cũng từng lo lắng về một tương lai khi mà công nghệ lấn áp con người thì thế giới còn lại gì?…

Trước mắt những bức thư tay là một thú xa xỉ, email, tin nhắn… vèo vèo đi nhanh hơn cả chính suy nghĩ. Tôi lo sợ những thú vui hời hợt nhanh tới nhanh đi. Mạng ảo, đời sống ảo, like ảo, đến fan cũng ảo… Rồi một ngày mọi người sẽ lại thấy thiếu thốn và chạy đi tìm những sự thật dung dị, chân thành. Tôi chọn con đường chậm, tự thử thách bản thân và luôn chân thành với chính tình yêu của mình dành cho cái đẹp nghệ thuật, khi nó tới tay khán giả, nó là cả tấm lòng, công sức, là tình yêu. Tôi vẫn tin con đường nhanh nhất từ trái tim chạm tới trái tim là những tin yêu chân thành.

ca-si-Dong-Lan

 

Giữa muôn vàn ca sĩ ở Việt Nam, Đồng Lan muốn khán giả nhớ đến mình như một hình tượng thế nào?

Tôi muốn yêu khán giả và muốn khán giả yêu.

Tôi chẳng định hình gì cả, mỗi người cứ là chính họ đã sẵn khác biệt rồi. Tuy nhiên chính khán giả lại nhắc cho tôi biết họ nhớ đến tôi vì mái tóc xù, vì tôi bay bổng với ca khúc của mình, đi chân trần nhún nhảy nhưng hình như lúc nào chân cũng không chạm đất. Thích nhất là khi hát và sống với chính tác phẩm của mình có thể làm khán giả thấy thanh thản tủm tỉm cười hoặc khóc cùng mình. Sướng nhất cứ là chính mình tới tận… trong âm nhạc, trong cuộc sống.

Xin nhớ tới tôi là một Đồng Lan.

Nghề ca hát đã đem lại cho Đồng Lan những gì và có lấy đi những gì? Có bao giờ cô muốn mình làm nghề gì khác hơn là ca sĩ?

Đem lại cả cuộc đời và lấy đi cả cuộc đời.

Tôi sẵn sàng không chồng không con vì đã nguyện kết hôn với Mr. Music. Ai muốn lấy tôi phải hạnh phúc lấy luôn cả “anh ấy”.

Tôi tham, thích nhiều thứ, chẳng bao giờ tôi “ly dị” âm nhạc của tôi. Chỉ có thể thêm mà nếu thế thì tôi sẽ viết, vẽ tranh, làm thời trang. Hiện tại tôi vẫn làm những điều này nhưng vì vui là chính. Tôi vẫn dành thời gian nhiều nhất với âm nhạc.

Hát nhiều bản tình ca từ ngọt ngào đến khắc khoải, Đồng Lan có tiện chia sẻ về tình yêu của mình? Cô có tin rằng những bài nhạc tình buồn sẽ “vận” vào đời người ca sĩ?

Có chứ, điều mình chọn quyết định “vận “của mình mà.

Tôi muốn được đi, được ca hát thế là từ một cô bé sinh ra trong ngôi làng nhỏ, tôi đã ca hát khắp nơi, bay đi lượn lại khắp nơi. Gia đình, bạn bè thuở nhỏ có ai nghĩ tôi sẽ như thế một ngày. Ngay cả chính tôi. Cứ thích, cứ muốn và cứ đưa chân. “Cứ đi sẽ đến, cứ tìm sẽ thấy”.

Suy nghĩ tạo nên hành động, hành động tạo nên thói quen, thói quen tạo nên tính cách, tính cách tạo nên số phận và… ngược lại tất cả những điều trên đều đúng cả.

Tôi không chỉ hát tình buồn. Tôi hát về tình yêu, tôi viết về tình yêu… Nhưng tình yêu của tôi không chỉ riêng cho lứa đôi, tôi yêu nhiều lắm. Yêu cả những chiếc lá cánh hoa, tia nắng, tôi thỉnh thoảng thấy mệt vì yêu quá nhiều mất năng lượng nhưng cũng chính tình yêu tưới sức sống cho tâm hồn tôi. Nếu một ngày tôi chẳng thấy yêu gì nữa tôi sẽ không yêu cả chính tôi. Ngày đó tốt nhất tôi nên rời khỏi cõi này.

Nếu bạn muốn biết về tình yêu đôi lứa thì cũng chẳng có gì đáng nói lắm đâu. Chỉ là sau mỗi một cuộc tình, các chàng ra đi để lại cho tôi những đứa con tinh thần. Và tôi chia sẻ ký ức đó với khán giả của tôi. Bài tôi mới ra mắt MV có tên Đừng Yêu Một Mình kia mà. Hãy nên yêu tập thể!

ca-si-Dong-Lan

Những gì Đồng Lan muốn chia sẻ thêm để bạn đọc, khán giả biết thêm về cô?

Bướng bỉnh, nhạy cảm, dám sống cho mơ, tình yêu và cũng “Sợ chết, sợ yêu”…

Tôi hay hành động theo cảm tính (có được từ cảm xúc và kinh nghiệm) và chúng đều làm tôi hài lòng với tất cả hạnh phúc hay khổ đau tôi có được. Đó là gia vị cuộc sống. Tôi không thể cứ thiên vị cho niềm vui, tôi muốn yêu cả nỗi buồn.

Paris – Paradis Bleu (Paris Thiên Đường Màu Xanh) như tôi nói tới là một ca khúc mở đầu cho dự án “Quá Khứ, Tương Lai và Lan”. Đây là dự án nhạc Điện tử Pop – Jazz tôi ấp ủ bấy lâu. Cảm hứng sẽ chính từ những điều đã qua, những hiện hữu hoặc vô hình, những dự đoán tương lai… Tất cả làm nên Lan – là một hiện tại đang sống. Tôi viết về những hormone, những tham vọng sâu kín cũng như chính nỗi sợ hãi ẩn nấp góc tối nào đó của con người, tôi viết về mùi thiên nhiên, mùi cơ thể, mùi tham lam, mùi thanh thản… Đời sống, chính trị, tôn giáo, thiên nhiên… đã để lại dấu vết gì trong mỗi con người Ta? Làm sao để sống đẹp đẽ hơn? hạnh phúc hơn? Hòa mình làm một với thiên nhiên an lành này và thật quan trọng làm sao để sẵn sàng chấp nhận một ngày mình sẽ chết, sẽ được đất mẹ ôm vào lòng.

Tình hình hiện tại buộc tôi phải nghĩ tới việc kêu gọi tài trợ cho dự án của mình. Chỉ xin nhận từ mỗi người một cánh hoa. Thế là tôi sẽ có cả một vườn hoa ngập hương cho người người lại qua hà hít.

Ừ, lại cứ mơ mộng vậy!

Ben Ngô

Theo ấn phẩm 24h Sống Xanh

CÙNG CHUYÊN MỤC