Góc chia sẻ: Nhớ bánh phồng mì quê ngoại
Trong tiết trời se lạnh của những sáng cuối năm giữa Sài Gòn vội vã, tôi chợt thèm da diết hương vị bột mì nồng đượm quanh quất trong gian nhà xưa của ngoại…
Ngoại tôi thường làm bánh phồng mì mỗi khi Tết đến, vào những Tết xưa. Khoảng 20 năm trước, nhà ngoại tôi chỉ trồng mì và mía chứ không trồng cây ăn trái như bây giờ. Khi Tết gần kề cũng là mùa thu hoạch mì. Như lời mẹ kể thì trồng mì được củ rất nhiều, rất to nhưng giá bán không cao. Bởi vậy mỗi năm, ngoại đều dành lại vài chục ký củ mì để quết bánh phồng mì làm quà biếu Tết cho con cái và họ hàng.
Mì lột vỏ, rửa sạch, rồi hấp chín. Sau đó là đến công đoạn quết mì, ông ngoại và cậu Ba tôi làm nhiệm vụ này. Ông ngoại quết mì trong chiếc cối đá to ứ ự và cái chày gỗ cũng to ứ ự. Thằng em họ tôi có nhiệm vụ bỏ mì vào cối cho ông nội và cha nó quết, cái mặt nhăn nhăn vì không được đi chơi trông nó rất ngộ. Từng nhịp, từng nhịp chày giã xuống đều đặn, dứt khoát nghe rộn rã làm sao. Bà ngoại, mẹ tôi và dì Năm sẽ cán ra những chiếc bánh tròn xinh, thơm phức. Bánh cán xong sẽ được đặt trên những cái liếp làm bằng lá dừa nước rồi mang đi phơi, việc này được phân công cho cậu Sáu.
Ngày ấy, chỉ có bột mì và đường là nguyên liệu làm nên chiếc bánh phồng mì, nhưng tôi mê lắm. Đứng sát rạt thau mì đã quết mịn, mùi bột thơm lừng, thèm lắm nhưng tôi không dám xin vì có cậu Ba ngay cạnh. Mà nghiệt cái tôi chỉ thèm bột mì đã quết thôi, củ mì còn y tôi không thích, dù đều là mì cả. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao ngày xưa tôi – con nhóc 7, 8 tuổi lại sợ cậu mình đến thế. Đợi đến khi cậu Ba đi rồi tôi mới xin mẹ một miếng, mùi vị tuyệt không tả được nhưng làm tôi nhớ đến tận bây giờ. Tôi cam đoan với bạn rằng, ăn bột mì làm bánh ngon gấp vạn lần ăn bánh phồng mì.
Sau này ngoại chuyển sang trồng cây ăn trái, không còn trồng mì và mía nữa. Những cái Tết cũng không còn món bánh phồng mì nhà làm, thay vào đó là bánh tráng, bánh phồng nếp mẹ tôi mua ở lò bánh gần nhà mang lên cho ngoại. Chiếc cối ấy đến giờ vẫn còn, Ngoại vẫn để cạnh hiên nhà mặc bao mưa nắng, cái chày gỗ đã mục ruỗng tự bao giờ. Tết xưa không sung túc đủ đầy, món ăn không rườm rà kiểu cách như bây giờ nhưng Tết xưa thấm đượm hương vị Tết, không khí đầm ấm, chan hòa.
Nghĩ về Tết xưa, tôi vẫn rưng rưng khi nhớ về khung cảnh đông đủ thành viên, quây quần bên nhau làm bánh phồng mì. Dưới hiên nhà chái, có hai người đàn ông khom lưng hòa nhịp quết mì, ba người phụ nữ xoay tay tráng bánh điệu nghệ trên chiếc chiếu lác, có cậu thiếu niên mang liếp bánh ra phơi giữa sân dưới cây mai vàng chớm nụ, và đám nhóc loi choi chạy nhảy vòng quanh, gió Tết từ sông thổi lên mát lạnh…
Miên Viễn