fbpx

Cụ ông 100 tuổi đam mê viết sách về Sài Gòn

Dù đã 100 tuổi, nhưng cụ Nguyễn Đình Tư vẫn ngày ngày dành hơn 8 tiếng ngồi trước máy tính để viết cuốn sách về lịch sử thành phố đã ấp ủ 22 năm qua.

6h30, khi sương sớm đã tan, nắng bắt đầu rọi vào căn phòng ấm áp, cụ Tư thức dậy ra ban công tập thể dục. Suốt 45 phút, cụ đếm được mình đã xoay hông đúng 1.000 lần. Tập xong, cụ vào nhà ăn sáng, bước đi dứt khoát, lưng thẳng chẳng cần đến gậy. Tháng 3 vừa rồi, cụ đã bước sang tuổi 100.

“Bác sĩ dặn tôi đừng dậy sớm quá vì buổi sáng sương xuống lạnh, dễ bị cảm nên tôi dậy hơi trễ. Bù lại, tôi làm việc đến 11h đêm mới ngủ”, vuốt chòm râu lưa thưa, cụ Tư nói.

cu-ong-100-tuoi-viet-sach-ve-sai-gon
Cụ Tư đang chép lại bản thảo cuốn sách về lịch sử TP.HCM viết bằng máy đánh chữ của mình 22 năm trước vào máy vi tính, chỉnh sửa, bổ sung để gửi nhà xuất bản.

Căn nhà của cụ Nguyễn Đình Tư nằm trong một hẻm nhỏ trên đường Chu Văn An, quận Bình Thạnh. Ở tầng 3, phòng của cụ rộng chỉ chừng 15m2 chất đầy những cuốn sách cũ, sách được xếp ngay ngắn trên kệ, kín những bức tường. Bộ bàn làm việc được đặt giữa phòng, trên bàn có chiếc máy vi tính mà cụ mới học cách sử dụng khoảng 6 năm nay.

Tay rê nhẹ chuột, nhấp đúp, cụ Tư mở thư mục lưu văn bản đang soạn dở. Đó là bản thảo cuốn sách về lịch sử TP HCM được cụ viết đề cương từ 22 năm trước, mong muốn xuất bản đúng dịp Sài Gòn tròn 300 tuổi nhưng vì một số lý do chưa thể xuất bản. Tiếng gõ phím lạch cạch, không nhanh nhưng đều đặn từng ký tự. Cứ gõ hết một câu, cụ dừng lại, nhìn lên màn hình đọc lại để kiểm tra chính tả. “Thường thì mỗi ngày tôi gõ được vài chục trang, nhưng cũng có ngày chỉ vài trang bởi trong quá trình biên soạn nếu thắc mắc hoặc quên một chi tiết nào tôi phải lục kệ sách tìm những tài liệu của các tác giả khác để xác minh, đối chiếu”, người đàn ông 100 tuổi nói.

Cuốn sách về lịch sử thành phố đã được Nhà xuất bản Tổng hợp nghiệm thu và đồng ý xuất bản. Năm ngoái, cụ Tư bắt tay sao chép lại từ bản thảo gõ bằng máy đánh chữ đồng thời hiệu chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Cuốn sách được cụ định đặt tên là “Gia Định – Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí bước qua tuổi 322”.

“Tôi biết mình không còn nhiều thì giờ nữa, nên phải cố gắng làm việc mỗi ngày. Nhà xuất bản đã có kế hoạch rồi, có thể cuối năm sau sách sẽ được in”, cụ Tư chia sẻ.

Bà Nguyễn Tư Tường Minh, Phó giám đốc Nhà xuất bản Tổng hợp TP HCM cho biết thêm: “Cụ Tư có thể xem là một tác giả lớn tuổi nhất đang phối hợp với Nhà xuất bản. Cụ làm việc rất khoa học, tâm huyết với tác phẩm của mình. Những tác phẩm của cụ Tư không phải là những tác phẩm văn chương thuần túy, mà đều là những công trình biên khảo, nghiên cứu nhiều năm với độ chính xác cao, là tư liệu để bạn đọc tham khảo”.

Cụ Tư quê ở Nghệ An, có đam mê đọc và nghiên cứu lịch sử từ bé, từng tham gia kháng chiến. Cụ đã có gần 30 tác phẩm được in thành sách, trong đó nổi bật nhất là Tiểu thuyết “Loạn 12 sứ quân” được viết khi cụ đã 60 tuổi, khi đang làm nghề sửa xe đạp.

“Những lúc vắng khách, thấy mình cứ ngồi nhìn đường phố thì uổng thì giờ quá nên nghĩ hay nên viết một cuốn gì đó. Mất 4 năm để tôi hoàn thành. Tiểu thuyết được xuất bản lần đầu năm 1990. Tháng 9 vừa qua, lại được Nhà xuất bản Văn hóa – Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh tái bản”, cụ khoe.

Năm 65 tuổi, cụ không còn sửa xe nữa. Lúc bấy giờ thành phố thực hiện đổi nhiều tên đường. Thấy có nhiều tên đường mới, xa lạ đối với mình và người dân, cụ quyết định viết một cuốn sách giới thiệu về những tên đường nội thành.

Để có thể hoàn thành cuốn sách đó, suốt 10 năm, cụ đạp xe khắp thành phố, đến từng con đường để ghi nhận thực tế, con đường đó bắt đầu, kết thúc ở đâu, qua những ngã ba, ngã tư nào… Đối với những tên đường mới, cụ đến những thư viện đọc tài liệu, liên hệ chính quyền để thu thập những thông tin về tiểu sử của những người được đặt tên đường mới.

Cũng chính vì đó, dù chỉ là một người dân thường, lại lớn tuổi nhưng năm 1995 cụ được mời vào làm ở Hội đồng đặt tên đường của thành phố.

cu-ong-100-tuoi-viet-sach-ve-sai-gon
Cụ Tư học cách sử dụng máy vi tính để soạn thảo văn bản cách đây khoảng 6 năm. Tuy hiện tại đã thành thạo trong việc gõ và lưu văn bản nhưng mỗi lần lỡ tay bấm nhầm hiện lên những cửa sổ lạ trên màn hình cụ Tư không biết xử lý, phải nhờ con cháu giúp.

Tròn 100 tuổi, mỗi bữa cụ Tư chỉ ăn lưng chén cơm, mỗi ngày hai bữa. Riêng bữa sáng, cụ thường ăn cháo hoặc khoai. “Tôi chỉ ăn vừa đủ, đồ ăn ngon không ăn nhiều hơn, đồ ăn dở cũng không ăn ít hơn. Tôi không hút thuốc, uống rượu hay cà phê. Đi khám bệnh, y tá gọi tên và năm sinh, nghe tôi sinh năm 1920, ai cũng ồ lên ngạc nhiên”, cụ nói.

Bà Hoàng Thị Lan, 68 tuổi một người sống gần nhà cụ Tư cho biết: “Ông cụ còn khỏe lắm, đi phăm phăm chẳng cần chống gậy hay con cháu dìu đi, cụ còn tự đi xe buýt được nữa đấy”.

17h30, cụ Tư lưu lại lưu lại bản thảo vừa soạn trên máy tính một cách cẩn thận, uống ngụm nước chè, cụ bắt đầu đi bộ thể dục. Ngại con đường trước nhà nhỏ, xe cộ lại đông, cụ chọn leo bậc thang. 45 phút thể dục kết thúc cũng là lúc cụ đã bước được gần 1.500 bậc thang trong nhà.

Sau khi ăn tối và xem xong chương trình thời sự, ông lão trăm tuổi lại ngồi vào máy tính. Kể từ ngày mổ hai mắt vì đục thủy tinh thể, mắt cụ giờ sáng và khỏe. Ngồi trên ghế đánh máy liên tục nhưng chẳng bao giờ cụ than mỏi. Lúc đứng dậy, lưng thẳng tưng bước đi xăm xăm. Đặc biệt, trí nhớ của cụ vẫn rất minh mẫn, vẫn đọc tài liệu, nghiên cứu và ghi chép những số liệu lịch sử mỗi ngày.

“Tôi thấy sức khỏe của mình vẫn còn rất tốt để làm việc. Tôi vẫn còn một vài cuốn đã soạn để cương đang chờ viết tiếp để hoàn thành”, cụ Tư nói.

Bài & ảnh: Diệp Phan

Theo VnExpress

 

Link nguồn: https://vnexpress.net/cu-ong-100-tuoi-dam-me-viet-sach-ve-sai-gon-4171056.html

CÙNG CHUYÊN MỤC