fbpx

Xứ Quảng quê mình

Đường to, đẹp mà không ai đi, Quảng Nam thật kỳ lạ!

Buổi sáng chúng tôi loanh quanh ở vài con đường tại thành phố Đà Nẵng tìm một chỗ ngồi ăn sáng thật ngon, rồi đi cà phê chuyện vãn. Không vội vàng, thong thả mà đi đến những nơi mới mẻ mới thấy thật là vui.

Chúng tôi chỉ có một mong muốn rất mơ hồ là đi về phương nam của quê hương Quảng Nam, ngược xuôi trên những nẻo đường, bỏ qua những phiên chợ, những bà má quê với rổ rau lang xanh um mọc lên từ ruộng cát cháy bỏng. Bản đồ Google vạch trên điện thoại một tuyến đi ven biển, con đường hiện đại không rõ xây dựng được bao lâu mà vẫn vắng xe cộ qua lại, thi thoảng mới thấy vài chiếc xe chạy ngược chiều.

Và thật không ngờ, xứ Quảng quê tôi mùa hè rát bỏng đến tận cuối tháng 10 mà có một con đường đặc biệt chạy qua những rừng cây đang vào thu, màu vàng của lá cây kéo dài đến tận chân trời làm du khách tưởng như đang thăm thú xứ sở kim chi.

Có ai đó cảm thán: “Trời ơi, xứ mình đẹp vậy sao phải bỏ hơn chục triệu đồng qua tận Hàn Quốc chỉ để tận mắt nhìn thấy cái công viên lá vàng của bộ phim Chuyện tình mùa Đông nổi tiếng!”. Thế mới thấy người Hàn làm du lịch giỏi quá, ai qua đó cũng bảo phong cảnh thiên nhiên không mấy đặc sắc, vậy mà họ đã làm được tour du lịch thu hút khách ở vùng Đông Nam Á rất tốt.

Nhìn qua cửa xe thấy nào là rừng cây, bến đò rồi bãi cát trắng, trong xe những bản nhạc nổi tiếng của ban nhạc Boney M vang lên rộn rã. Ai nấy đều thấy khoan khoái vì con đường vắng, đẹp, không bóng người qua lại, không thấy chiếc xe máy nào. Thỉnh thoảng lại thấy bên đường tấm bảng gỗ chỉ đường vào một nhà thờ. Nhà thờ nông thôn nhỏ bé, đơn giản, giống như nhà nguyện của giáo dân một xã, từ xa đã nghe tiếng chuông ngân dài trên đồng lúa.

Biển Tam Thanh không có khách du lịch nên tôm, mực nghêu, hàu, cá, thứ nào cũng đầy ắp phiên chợ đầu làng và tươi roi rói. Tôm to, vỏ mỏng, rắc tí muối, nướng lên, thêm tí tiêu và vài giọt chanh, ăn no rồi mà cảm giác thương thân vì cuộc sống ngột ngạt ở đô thị chưa tan hết. Chúng tôi đi như thế qua quê hương tuyệt đẹp của chính mình.

Bên đường ven biển có ngôi làng với những bức bích họa của các họa sĩ Hàn Quốc đến vẽ để kích cầu du lịch cho làng chài. Những bức tranh ngộ nghĩnh yên lặng trong giấc ngủ trưa. Làng quê thanh bình, hàng quán đóng cửa, biển xanh rì, chỉ có hai người đang kéo mớ lưới rách về nhà để vá.

Có ở đâu mà chuyến đi chỉ cần tạt qua đầu làng rau Trà Quế ở ngoại ô Hội An là bạn đã sa chân vào hàng bánh xèo nằm giữa cánh đồng rau thơm phức, dậy mùi sau phiên tưới buổi chiều? Ngắm rau mà thấy thư thái, sung sướng như ngắm hoa tết vậy.

Việc ăn uống cũng thi vị, khác hẳn những điểm đến nổi tiếng. Con gà mái tơ vị chân quê khác gà đặc sản rao bán ở thành phố. Món xôi nếp ăn rồi còn thấy vị ngọt lưu lại nơi đầu lưỡi. Tám ngàn đồng một lon nếp, sao mà rẻ đến rưng rưng! Đó mới là lúc ta hể hả với những gì nông thôn ban tặng, mới tìm một quán cà phê sát biển để ngắm trời xanh, biển mát, cát vàng.

Quảng Nam là vậy đó. Người ta chỉ dồn nén nhau ở một khu phố cổ, một đền tháp Champa, dồn nhau vào resort, phá nát cả rừng dừa. Có biết đâu ngoài kia người Quảng còn muốn khoe làng quê mình đẹp lắm!

KHẢI LY
Theo doanhnhansaigon.vn

 

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

CÙNG CHUYÊN MỤC