fbpx

Sắc màu Aveiro

Dành ra một tuần lễ đi dọc từ Porto xuống Faro, tôi hiểu ra tại sao dân nhà giàu châu Âu cứ rủ nhau mua nhà nghỉ ở Bồ Đào Nha. Rẻ là một chuyện. Cách người Bồ tận hưởng cuộc sống đầy vui vẻ, thư thái rất đáng để ngẫm. Chặng dừng chân ở Aveiro trên đường đi Lisbon khiến tôi càng thấm hơn điều này.

Chỉ mất 10 EUR đã có thể nhảy tàu từ Porto đi Aveiro, lưu lại một ngày trước khi tiến về thủ đô của Bồ Đào Nha. Hành trình đã định, nhưng cái gọi là chặng dừng chân giữa đường này lại có giá trị bất ngờ. Nửa ngày và một đêm ở Aveiro đáng giá từng phút sống.

sac-mau-aveiro
Một góc xanh tím Aveiro

Aveiro hay được ví như “Venice của Bồ Đào Nha”. Trước đó đã đến Venice của Ý, nên tôi thấy không hẳn vậy. Chỉ giống ở cách kênh rạch uốn lượn qua mặt phố, chứ Venice xa hoa hơn nhiều, trong khi Aveiro giản dị và ít áp lực hơn hẳn. Áp lực là sao? Nếu chèo lên một chiếc gondola ở Ý, ta không chỉ căng thẳng về giá tiền, mà còn cứ phải làm duyên làm dáng cho đúng kiểu phim Mỹ quay ở Ý, cố gắng chỉn chu từ cách ngồi tựa vào gối trở đi. Bầu không khí, cách sống của người Ý cứ mặc nhiên tạo ra áp lực như thế, chứ nào ai bắt phải thế.

sac-mau-aveiro
Góc phố bình yên ở Aveiro

Còn Aveiro, hàng thứ phi thôi. Nhưng không bị đẩy lên bậc mẫu nghi thiên hạ nên cứ mặc sức mà hữu xạ tự nhiên hương. Sự giản dị hồn nhiên và được là chính mình tỏa ra nơi đây bầu không khí thư giãn, cởi mở, vô cùng dễ chịu. Đang loay hoay ở bến nhòm ngó giá đi moliceiro – thuyền sơn chạy dọc kênh chính ở Aveiro ra sao, một anh chàng da đậm màu, cơ bắp (chứ không tuấn tú thanh nhã như anh chèo gondola) nhảy ra hỏi tôi “Cả nhà mình đi nhá, chỉ 15 EUR!” Quá hợp lý, còn chần chừ gì!

sac-mau-aveiro
Quán ăn trên quảng trường Aveiro

Aveiro cũng trên bến dưới thuyền, cảnh sắc trời nước long lanh, nhưng không ồn ào đông đúc quá như Venice. Thuyền máy moliceiro rộng lòng, ngồi, đi lại, trèo lên mui chụp ảnh thoải mái. Giữa mùa cao điểm du lịch cũng chỉ đón lượng khách vừa phải, nên bầu trời Aveiro dường như được đẩy lên cao hơn. Các ngôi nhà mặt phố sơn xanh đỏ hồng vàng… hắt bóng xuống lòng kênh. Đến giữa trưa cả trời và nước chuyển màu, lọt vào ống kính một không gian tím biếc.

sac-mau-aveiro
Nghệ thuật tranh khảm Azulejo trên tường nhà

Thực ra đi bộ chỉ nửa ngày là hết Aveiro. Nhưng màu xanh của trời, màu xanh của nước và không gian sống thoáng đãng làm mọi vật ở Aveiro đọng lại trong mắt sắc hơn, lâu hơn. Trái cam dường như cũng vàng đậm hơn, hoa thu hải đường cũng tươi  hơn trong vườn bà chủ biệt thự OC Salon nơi tôi thuê trọ với giá chỉ 85 EUR, kèm bữa sáng thịnh soạn cho hai người lớn và hai trẻ em. Các bức tranh khảm mosaic theo nghệ thuật Azulejo trên tường nhà ga, mặt trước nhà thờ, trên phố chính… cũng óng ánh màu tím biếc. Màu xanh tím azu (trong từ Azulejo) ở Aveiro vô cùng quyến rũ và thống nhất.

sac-mau-aveiro
Cây cam trong vườn nhà trọ OC Salon

Thuyền moliceiro to hơn nên các bức vẽ phong cảnh sinh hoạt thường nhật vào mạn thuyền, mui thuyền cũng dễ nhìn, dễ cảm hơn: người chồng hình như vừa đi biển về nên đói, vác cả bát lên vét thức ăn làm cô vợ vừa vui vừa thẹn; những cô gái để gió thổi tung cả váy trên phố, người đàn bà chậm rãi đội muối vào bờ, bình hoa đỏ rực và no nắng trên cửa sổ… Nghệ thuật cũng như đời sống ở Aveiro nói riêng và Bồ Đào Nha nói chung khá thống nhất: đơn giản, hiện thực và tả thực. Không có khoảng cách giữa nghệ sĩ và người hưởng thụ nghệ thuật. Từ túi muối nhỏ cho đến bình hoa, bình sứ đều óng ánh nét đẹp gần gũi, thân thương.

sac-mau-aveiro
Góc cửa hàng lưu niệm ở Aveiro

Dừng chân bên quán ăn trên quảng trường, thấy khách còn đắn đo, ông chủ quán đon đả chạy ra “Chúng tôi có paëlla rất ngon. Hai cô cứ gọi hai suất người lớn, trẻ con ăn cùng tôi nghĩ cũng còn dư đấy, không cần gọi thêm món đâu. Các cô ngồi đi, để tôi kêu người xếp đủ bốn đĩa. Trời nóng thế này, các cô uống cocktail trái cây Sangria nữa nhé. Có quán kem bên kia cũng rất ngon, các cháu nhà cô thích thì mua và mang về đây ngồi ăn cho thoải mái”. Nhà hàng không cần bật nhạc. Từ cửa hàng bán Bồ Đào cầm đối diện, tiếng nhạc Fado mềm mượt từ đĩa than tuôn ra, nỉ non thủ thỉ vào tai khách bộ hành cũng như người đang ngồi nghỉ trên một góc quảng trường Aveiro. Tôi cũng ngồi ngả lưng ra ghế. Như thể đang dự một buổi hòa nhạc ngoài trời, sân khấu là cảnh trên bến dưới thuyền, phông màn là những bức sơn mạn thuyền và tranh khảm Azulejo tím biếc dưới ánh mặt trời.

Hạnh Phương

Theo ấn phẩm 24h Sống Xanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

CÙNG CHUYÊN MỤC