Ô nhiễm môi trường biển – 24h Sống xanh https://24hsongxanh.vn Hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn Wed, 02 Jun 2021 14:16:46 +0000 vi hourly 1 https://24hsongxanh.vn/wp-content/uploads/2019/10/cropped-icon-song-xanh-logo-03-32x32.png Ô nhiễm môi trường biển – 24h Sống xanh https://24hsongxanh.vn 32 32 Nguy cơ thảm họa biển từ con tàu cháy 13 ngày ngoài khơi Sri Lanka https://24hsongxanh.vn/nguy-co-tham-hoa-bien-tu-con-tau-chay-13-ngay-ngoai-khoi-sri-lanka/ Wed, 02 Jun 2021 14:16:46 +0000 https://24hsongxanh.vn/?p=61199 nguy-co-tham-hoa-bien-tu-con-tau-chay-13-ngay-ngoai-khoi-sri-lanka

Một con tàu container đã cháy trong suốt 13 ngày ở ngoài khơi Sri Lanka và đang có nguy cơ chìm cùng hàng trăm tấn dầu trong các thùng nhiên liệu, hải quân cho biết vào ngày 2/6. Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Môi trường Biển Sri Lanka Dharshani Lahandapura cho biết cơ quan […]

The post Nguy cơ thảm họa biển từ con tàu cháy 13 ngày ngoài khơi Sri Lanka appeared first on 24h Sống xanh.

]]>
nguy-co-tham-hoa-bien-tu-con-tau-chay-13-ngay-ngoai-khoi-sri-lanka

Một con tàu container đã cháy trong suốt 13 ngày ở ngoài khơi Sri Lanka và đang có nguy cơ chìm cùng hàng trăm tấn dầu trong các thùng nhiên liệu, hải quân cho biết vào ngày 2/6.

Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Môi trường Biển Sri Lanka Dharshani Lahandapura cho biết cơ quan ông vẫn đang đánh giá thiệt hại sinh thái, nhưng ông tin rằng đấy là “điều tồi tệ nhất mà ông từng chứng kiến trong đời”, theo AFP.

Tàu MV X-Press Pearl, chở hàng trăm tấn hóa chất và nhựa, đã cháy trong suốt 13 ngày trên biển trước khi các nhân viên cứu hộ cuối cùng cũng dập tắt được ngọn lửa vào hôm 1/6.

Lượng lớn vụn nhựa đã tràn ngập bãi biển. Các nhà chức trách hiện lo ngại một thảm họa lớn hơn nữa sẽ xảy ra nếu 278 tấn dầu và 50 tấn khí đốt trong các thùng nhiên liệu của con tàu bị rò rỉ ra Ấn Độ Dương.

nguy-co-tham-hoa-bien-tu-con-tau-chay-13-ngay-ngoai-khoi-sri-lanka
Tàu container cháy suốt 13 ngày ở ngoài khơi Sri Lanka. Ảnh: AFP

Con tàu cũng chở 25 tấn axit nitric. Số hóa chất này đã bị rò rỉ và sau đó bốc cháy. Các quan chức tin rằng ngọn lửa đã phá hủy gần hết 1.500 container trên tàu.

Khi các tàu kéo cố gắng di chuyển con tàu gặp nạn vào ngày 2/6, người phát ngôn của hải quân Indika de Silva cho biết con tàu “đang đối mặt với nguy cơ bị chìm”.

Bộ trưởng Thủy sản Kanchana Wijesekera viết trên Twitter rằng công ty tham gia giải cứu con tàu “đã nói rằng con tàu đang chìm dần ở vị trí hiện tại”.

Phóng viên ảnh của AFP tại Sarakkuwa, phía bắc cảng Colombo, cho biết đuôi tàu đang ở dưới nước.

“Chúng tôi đã phun rất nhiều nước lên các boong tàu để chữa cháy. Phần lớn nước đọng lại ở đuôi tàu, đã chìm khoảng 1 m. Tuy nhiên, chúng tôi không thể bơm nước ra khỏi đó vì nước đã bị nhiễm dầu”, một quan chức tham gia hạ tải cho con tàu nói với AFP.

Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa vào cuối ngày 1/6 đã ra lệnh di chuyển con tàu để giảm thiểu thiệt hại tiềm năng ven biển.

Văn phòng của ông cho biết: “Các chuyên gia đề xuất đưa con tàu ra vùng biển sâu để giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra đối với môi trường biển”.

nguy-co-tham-hoa-bien-tu-con-tau-chay-13-ngay-ngoai-khoi-sri-lanka
Một tàu kéo đang cố gắng di chuyển con tàu gặp nạn, ngày 2/6. Ảnh: AFP

Các hạt vi nhựa từ con tàu tràn lan đã gây ra mối quan ngại đối với động vật hoang dã và môi trường, đồng thời buộc các nhà chức trách phải đưa ra lệnh cấm đánh bắt xung quanh khu vực.

Tổng thống Rajapaksa ngày 31/5 đã yêu cầu Australia giúp đánh giá thiệt hại sinh thái đối với Sri Lanka, một trong những quốc gia đa dạng sinh học nhất ở Nam Á.

Sri Lanka đã mở một cuộc điều tra hình sự về vụ cháy và ô nhiễm môi trường biển.

Cảnh sát nói rằng họ đã thẩm vấn thuyền trưởng và kỹ sư trưởng (đều mang quốc tịch Nga), và một thủ thủy khác.

Hồng Ngọc

Theo Zing/ AFP

 

Link nguồn: https://zingnews.vn/nguy-co-tham-hoa-bien-tu-con-tau-chay-13-ngay-ngoai-khoi-sri-lanka-post1222467.html

The post Nguy cơ thảm họa biển từ con tàu cháy 13 ngày ngoài khơi Sri Lanka appeared first on 24h Sống xanh.

]]>
Biển đầy vết thương https://24hsongxanh.vn/bien-day-vet-thuong/ Thu, 22 Apr 2021 07:39:05 +0000 https://24hsongxanh.vn/?p=58774 bienday-vet-thuong

Trở thành người lướt sóng, tôi nhìn thấy đại dương ở những chân trời khác. Biển hẹp như một đĩa mồi Mỗi khi mở mạng xã hội lên, tôi thường định nghĩa biển là nơi người đẹp vận bikini, những gia đình quây quần bên bàn đầy hải sản. Những con cua to lớn tròn […]

The post Biển đầy vết thương appeared first on 24h Sống xanh.

]]>
bienday-vet-thuong
Trở thành người lướt sóng, tôi nhìn thấy đại dương ở những chân trời khác.

Biển hẹp như một đĩa mồi

Mỗi khi mở mạng xã hội lên, tôi thường định nghĩa biển là nơi người đẹp vận bikini, những gia đình quây quần bên bàn đầy hải sản. Những con cua to lớn tròn mắt đỏ au. Con cá da bò nướng nguyên da còn cười nửa miệng. Đại dương thơm trong đĩa ốc hương xào tỏi hay vỉ mực trắng phau nướng hồng trên than đỏ. Sự vô tận của biển đồng nghĩa với sự giàu có mà con người có thể vục tay xuống rồi biến thành những tờ giấy bạc nhiều giá trị và những căn nhà vài tầng lầu sau vài năm đi bạn trở về.

Ở Nam Mỹ, biển miền Trung Chile lạnh buốt trong buổi sáng cá về. Những con thuyền chững lại giữa vồng sóng khổng lồ, đợi cần cẩu nâng lên khỏi đoạn đầu sóng gãy (đôi khi sóng có thể lật thuyền khi bất ngờ trở mình dữ dội). Trên cầu cảng, thây cá mập to bằng bắp chân người lớn hoặc bằng cả đứa trẻ nằm la liệt. Thân bị cắt đôi. Nửa phần vương vãi. Ngấn thịt màu xám và trắng xóa trong tiết trời lạnh. Bầy hải âu và bồ nông sà xuống, vẫy vùng vài đợt thây cá tan thành bọt biển.

Người miền Trung Chile gần như không thấy ích lợi gì từ thịt cá mập. Chúng vướng vào lưới trong chuyến đánh bắt đêm khuya. Cựa mình. Rách tươm. Vỡ đôi. Lưới cá rùng rục rời khỏi mặt nước khi ròng rọc điện bắt đầu chạy. Từng tấn cá chuyển vào container, cần xé, xe hơi, xe tải… Vài chục thây cá mập dần bị quăng xuống nước, bị quắp đi. Vô tri. Không ai màng.

bienday-vet-thuong
Mexico và vùng vịnh biển ở một trong những bờ biển đẹp nhất về phía Thái Bình Dương – là nơi trú đông của người Bắc Mỹ.

Giữa nghĩa địa của sự sống phí hoài vô nghĩa, sự sinh tồn của đại dương bé lại. Nó không còn là những ngôi nhà vài tầng lầu, chuyến đi bạn sung túc đúng mùa gió lặng, không còn là tấn hải sản trắng phau lấp lánh bơi giữa làn đá lạnh buốt chuyển vào thùng xe đến nhà hàng trong thành phố. Đại dương chỉ là vài nhịp tim gãy đôi vì lưới cá bén nhọn cắt đôi chúng sinh vô tội (và cũng chẳng có ý nghĩa gì sau cuộc tàn sát ấy).

Hôm ấy, khi tôi bơi trên tấm ván ra ngoài mũi sóng, bầy cá nhỏ lấp lánh nửa xám nửa xanh biếc vòng qua tôi như một dải màu biết thở. Tôi thấy tay mình lạnh căm – lấm lem những máu và thân tàn ma dại của con cá mập tôi kịp nhìn vào ánh mắt bàng hoàng. Tôi dần thuyết phục bản thân tin rằng đại dương chứa những chiều không gian khác mình bị che mờ vì thế giới cách ngăn. Mình tầm phào và vô minh. Nhưng không vì thế mà biển tối giản thành vi cá mập nấu cháo và sự giàu có đếm bằng tờ giấy in hình số.

Ở West Java, mùa hè sóng đẹp như múi cơ bắp uyển chuyển săn chắc của một người thợ chài hong nắng suốt tuổi trẻ. Tôi lặn xuống một rặng đá nhỏ chìa ra khỏi đảo, để tâm trí lang thang theo một con cá miệng hồng thân bạc lướt qua. Chú dùng chiếc mỏ hô rỉa những neo cỏ biển xanh đậm lơ thơ bám vào đá. Vòng sinh sôi tiếp diễn ngay trong khoảnh khắc tôi có thể nhìn thấy được. Khi dùng hết sức mình đón một cơn sóng, đứng lên khỏi ván, bàng hoàng nhận ra bầy cá nhỏ xíu bơi theo chú cá hồng ban nãy cũng vẫy vùng bám lấy cơn sóng, đi cùng tấm ván trong cơn hưng phấn hào sảng của đợt sóng.

Người Indonesia có biển bên hiên nhà. Đêm cá về, cả làng ra đón. Những chiếc thuyền rồ ga, chạy thẳng lên mặt cát. Trên thuyền, lưới cá nặng chịch. Cũng hàng tấn cá đó tải đầy xe đông lạnh, những cần xé đầy liếm miệng chở ra chợ sáng. Nhưng ngay bên bờ biển, những con cá nào không bán, không ăn, người thợ chài thả xuống mặt cát. Bọn trẻ con nhặt từng con cá, ném về phía biển. Chiếc đuôi vẫy vùng bơi nhanh theo đợt sóng ập vào. Vẫn có thây ma vô phước mắc kẹt lại bên bờ biển. Theo sóng dần lạc mất.

Chỉ vài giờ sau, bãi biển yên lặng như chưa từng có cuộc mổ xẻ để sự giàu có nhân lên cho dân xứ đảo ngàn đời. Người Indo là cư dân phụ thuộc vào nguồn cá hàng đầu thế giới. Hầu hết thực phẩm, dinh dưỡng, sự sống họ có được đến từ nguồn cá biển ban tặng. Quốc gia hơn 17.000 hòn đảo khổng lồ này cũng là nơi sở hữu hệ sinh thái biển giàu và đa dạng lớn nhất thế giới. Mỗi chú cá mà tụi trẻ con thả về mép nước rồi sẽ lại trở thành đàn cá lớn cho buổi chợ đêm. Trên những hòn đảo lớn, khi chùm rác nhựa khổng lồ dạt vào ven biển, những người Indonesia tôi gặp thường nói: họ sợ cá sẽ mắc kẹt, sẽ chết, sẽ ngộp thở đớp nhầm mảng nhựa. Sợ cá không còn. Sợ bữa ăn đói dần như nước nhạt.

Tâm thế của người ở biển gắn với dòng chảy tạo sinh họ. Biển đối kháng như loài quái vật ngủ yên trên vùng vịnh sóng dữ Punta de Lobos. Yên lặng như bờ cõi tạo thành Panama City xanh biếc phía trong bãi bùn nước lợ phơi mình giữa hai bên dòng biển. Xanh đẫm màu trời và quảng đại như đại dương Indonesia. Nhưng rồi, trên những chuyến đi dài, tôi gặp biển của người Mexico. Từ California (Mỹ), đi thẳng xuống miền nam tới mũi đất Baja California (Mexico), những khối đất khổng lồ chắn trước biển như mảng màu mạnh tay của đấng sáng tạo táo tợn và quảng đại.

Biển trong cuộc rời đi

Từ Punta de Mita, những buổi chiều trên mặt sóng, tôi được gặp chú rùa màu xanh lá với những khoang vàng chuyển sang nâu. Chú lững thững đi qua từng tầng nước, gặm cỏ biển, rong rêu, trồi lặn chậm chạp đón hơi mặt trời vuốt qua làn nước. Vài ngày sau, bên cạnh chú là người bạn khác, một bạn rùa mai nâu đậm khối dày như chiếc tàu ngầm lừng lững đi tuần quanh vịnh. Có hôm khi ngã xuống khỏi cơn sóng, chú bơi ngay cạnh bên, gần như có thể chạm tay vào.

Rồi khi dòng nước chuyển mình, những bầy cá lớn bạo dạn tiến lại thật gần bờ nước. Ngư dân trong làng chăng lưới cá khắp bề mặt nước. Một lần tôi thả ván lặn xuống sâu, lưới cá giăng mắc như mê cung, sắc lẻm đe dọa, quấn quýt thành tầng tầng lớp lớp đến tận ngoài xa tầm người không bơi tới. “Liệu chú rùa có biết lách qua lưới không?”

bienday-vet-thuong
Nghề cá ở Indonesia.

Câu trả lời đến trong buổi chiều âu lo đó. Tôi đang bơi gần bãi đá ngầm và đoạn cuối của lưới cá. Thình lình, ngay lúc đó một cậu trai người địa phương nhảy khỏi ván, lặn ngụp gần lưới nhiều lần, như vật lộn với thứ gì đầy lực cản bên dưới. Cậu trồi lên hớp một ngụm nước, rồi lặn xuống, rồi trồi lên, vài lần như vậy. Khi chúng tôi tưởng cậu đuối nước cần cứu giúp, nhiều người bơi lại gần.

Lúc đó, cậu túm một đoạn lưới rồi trồi lên. “Con rùa”, “Con rùa”, cậu vuốt bộ mặt đầy nước. Hóa ra, chú rùa mắc một chân vào lưới, quẫy đạp. Phải gỡ lưới ra nhưng không thể xé rách (lưới là tài sản của người làng), cậu bèn lặn xuống, nhìn cách mắt lưới quàng quấn chân rùa, rồi bơi vài vòng, vật lộn với chú rùa đang hoảng loạn, tìm đủ cách nới lỏng dần đoạn lưới bám vào chân, cho đến khi chú rùa có thể thoát được bơi đi.

Tai nạn qua đi, tôi thấy bóng rùa lướt qua đáy nước, rồi hòa tan vào màu của ánh sáng. Biến mất. Rồi dòng biển cũng trở mình, cá không còn vào sát bờ nữa. Mấy tấm lưới được tháo bỏ, trả lại sự tự do cho biển. Thỉnh thoảng buổi trưa hè thả mình nổi trên mặt nước, tôi cố gắng nhớ lại hai tấm mai vòng như chiếc tàu lùi lũi quét qua từng thớ đá, góc rong rêu. Chú rùa không trở lại bãi biển.

Biển Punta de Mita kỳ diệu như trong câu chuyện đầy phép thuật ma mị khiến người đi trong dãy phố và tưởng nhớ về ngày sống tươi đẹp mà mình chưa được diện kiến cho đến khi hóa thành chiếc hộp sọ cười nhởn nhơ trong Lễ hội Người chết hân hoan. Tôi bơi qua những mùa lấp lóa, thỏa mãn chơi bên ngàn con sóng, nhưng không sao rũ bỏ được sự nhớ thương ngấm ngầm sinh vật lạ kỳ vẫn thường rong chơi cạnh mình suốt bao tháng ngày, giờ biến mất sau một lần dính vào lưới cá, với cực cùng hoảng sợ trong cuộc lưu vong qua miền biển cả.

Một lần nọ, trong giấc mơ, tôi thấy biển bỏ con người đi – không phải khối thể nước vô tận kia – mà những cư dân tạo thành linh hồn của biển, chối từ sống bên cạnh để đối mặt với mưu chước không khoan nhượng của loài người. Cơn đói trở nên rất thật – là con cua giương mắt nhìn trong nồi hấp nồng nhiệt, là món thịt rùa chưng cả thây mai lên bàn tiệc, là lời ngoa ngôn trên truyền hình Nhật Bản ngợi ca nghề giết cá voi. Sự thịnh vượng dát đầy thành quách có ám mùi của biển trong cơn bốc mùi hoại tử.

Tôi thình lình thấy biển nuốt chửng mình – trong sự cô đơn của loài lây lan như dịch bệnh.

Bài và ảnh: Khải Đơn

Theo nguoidothi.net.vn

 

Link nguồn: https://nguoidothi.net.vn/bien-day-vet-thuong-28055.html

The post Biển đầy vết thương appeared first on 24h Sống xanh.

]]>
Ngày xưa biển xanh… https://24hsongxanh.vn/ngay-xua-bien-xanh/ Tue, 05 Nov 2019 10:07:53 +0000 http://24hsongxanh.vn/?p=19864 Việc bảo vệ hệ sinh thái biển đang là vấn đề cấp bách. Ảnh: Xuân Thọ

Hội nghị triển khai Nghị quyết số 36 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ TN&MT phối hợp với tỉnh Bạc Liêu tổ chức vào cuối tháng 5 năm nay đã đưa ra thông tin biển Việt Nam đứng thứ […]

The post Ngày xưa biển xanh… appeared first on 24h Sống xanh.

]]>
Việc bảo vệ hệ sinh thái biển đang là vấn đề cấp bách. Ảnh: Xuân Thọ

Hội nghị triển khai Nghị quyết số 36 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ TN&MT phối hợp với tỉnh Bạc Liêu tổ chức vào cuối tháng 5 năm nay đã đưa ra thông tin biển Việt Nam đứng thứ 4 trên thế giới về ô nhiễm rác thải!

Ô nhiễm biển đang gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống ngư dân. Ảnh: Xuân Thọ
Ô nhiễm biển đang gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống ngư dân. Ảnh: Xuân Thọ

1. Chính sự ô nhiễm này trở thành mối thách thức trong triển khai chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, bởi nó đe dọa đến hệ sinh thái biển, nguồn lợi hải sản, từ đó tác động đến sự mưu sinh của hàng triệu ngư dân.

Hôm đó, PGS Nguyễn Chu Hồi, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ TN&MT), còn nhấn mạnh rằng môi trường biển tiếp tục biến đổi theo chiều hướng xấu và tiếp tục bị đầu độc do liên quan tới những vấn đề phát triển kinh tế xã hội. Đó là điều đáng báo động! Khoảng 10 năm trước, điều chúng ta thường thấy biển bị đầu độc đó là đổ rác thải xuống biển. Nhưng vài năm trở lại đây, những tầm nhìn quy hoạch ngắn hạn, thậm chí là nặng tính ăn xổi, đã đầu độc biển theo cách khác mà để đến khi biển lên cơn nôn ói, chúng ta mới giật mình nhận ra. Dễ hình dung nhất, là những đường ống dẫn nước thải chưa qua xử lý, chạy trực tiếp ra biển. Để rồi khi cơn mưa lớn ập đến, bãi biển ngập tràn dòng nước đen kịt, hôi thối. Chỉ cần bạn không lười đọc tin tức, thì tôi tin chắc rằng bạn đã nhiều lần đọc các bài viết về vấn đề này.

Một góc bãi biển Cửa Đại – Hội An bị sạt lở. Ảnh: Xuân Thọ
Một góc bãi biển Cửa Đại – Hội An bị sạt lở. Ảnh: Xuân Thọ

PGS Nguyễn Chu Hồi cũng lưu ý rằng nhu cầu nhận chìm vật, chất ra biển ngày càng tăng, trong khi chúng ta chỉ dự kiến đổ trong vùng lãnh hải, gần bờ. Gần đây nhất, là câu chuyện nhận chìm cát nạo vét ở cảng Dung Quất, hay bùn – cát trong quá trình làm nhà máy thép Hòa Phát ở Quảng Ngãi. Theo thống kê mà vị PGS này có được, thì hiện lượng chất thải rắn, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh của 28 tỉnh ven biển nước ta vào khoảng 14,03 triệu tấn/năm (khoảng 38.500 tấn/ngày). Đó là chưa nói, lượng chất thải rắn tại các tỉnh kinh tế trọng điểm ven biển đang có xu hướng tăng dần, đặc biệt là các chất thải nguy hại từ ngành công nghiệp nhẹ, hóa chất, luyện kim.

2. Nhưng đó là trong bờ, còn ngoài khơi thì sao? Trong công cuộc kêu gọi giảm ô nhiễm biển, thì những “vấn đề ngoài khơi” luôn là điều nan giải nhất. Bởi đa phần nó đến từ những sự cố, mà những sự cố này phần lớn đến từ việc con người đang làm những việc để phục vụ cho nhu cầu cuộc sống hiện tại và sự bức thiết của công cuộc hiện đại hóa. Một trong số đó liên quan đến dầu, dầu khí. Theo thống kê, trong vòng 10 năm trở lại đây có khoảng 100 vụ tràn dầu. Thật không may cho Việt Nam, với đặc thù về vị trí, những dòng hải lưu sau sự cố tràn dầu phần lớn di chuyển về phía bờ biển Việt Nam. Đó là chưa tính đến việc vùng biển nước ta có khoảng 340 giếng khoan thăm dò và khai thác dầu khí.

Việc bảo vệ hệ sinh thái biển đang là vấn đề cấp bách. Ảnh: Xuân Thọ
Việc bảo vệ hệ sinh thái biển đang là vấn đề cấp bách. Ảnh: Xuân Thọ

Theo tính toán, bên cạnh nước thải lẫn dầu với khối lượng lớn trong quá trình khai thác, việc làm này còn phát sinh thêm khoảng 5.600 tấn chất thải rắn, trong số này có 20 – 30% là chất thải rắn chưa có nơi xử lý. Từ đó, kéo theo sự rệu rã về sức khỏe của biển. Ô nhiễm đã làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển và đang vào mức báo động, khi có khoảng 80% rạn san hô trong vùng biển nước ta đang ở “tình trạng rủi ro”, trong đó, có khoảng 50% là ở mức cao. Tình trạng tồi tệ này cũng đang xảy ra tương tự đối với thảm cỏ biển. Chưa hết, ở vùng ven bờ, mỗi năm, chúng ta mất khoảng 15.000ha diện tích rừng ngập mặn. Một con số hết sức đáng báo động.

Sự tăng trưởng về chỉ số ô nhiễm, kéo theo sự sụt giảm về chỉ số nguồn lợi thủy hải sản. Hiện nay, nước ta có khoảng 100 loài hải sản đang ở ngưỡng nguy cấp, đáng chú ý là chúng ta đang có trên 100 loài đã được đưa vào Sách Đỏ Việt Nam. Trữ lượng về nguồn lợi hải sản giảm, kéo theo sản lượng khai thác giảm. Từ đó, là bức tranh không mấy sáng sủa về đời sống ngư dân. Cách đây khoảng một tháng, khi tôi lang thang ở làng chài Nghĩa An của thành phố Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi), không ngờ rằng nơi này thay đổi rất nhiều sau vài năm không trở lại. Nghĩa An từng được mệnh danh là “làng chài tỷ phú” bởi mỗi năm, mỗi cặp tàu nơi này mang về tiền tỷ. Nhưng vài năm trở lại đây, khi nguồn hải sản ngày càng cạn kiệt, thì những chuyến biển của họ chỉ có… lỗ trở lên. Và những ngư phủ tý phú ấy, đang là những con nợ tiền tỷ.

3. Còn có một dạng tác nhân gây ảnh hưởng xấu đến môi trường biển ngày nay rất rõ nét, là hoạt động du lịch. Minh chứng gần đây nhất là hiện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang, hàng loạt khu du lịch cao cấp chạy dọc ven biển, nhưng hệ thống thoát nước không đáp ứng theo, trở thành điểm chặn nước thoát từ trong ra biển. Và hệ quả là Phú Quốc bị ngập, ngập trong sự bàng hoàng của nhiều người. Khi nước rút đi, vùng bãi biển Phú Quốc bắt đầu có dấu hiệu sạt lở.

Nhóm người ở miền Trung rủ nhau dọn rác ven biển để cứu bãi biển. Ảnh: Huỳnh Thương
Nhóm người ở miền Trung rủ nhau dọn rác ven biển để cứu bãi biển. Ảnh: Huỳnh Thương

Câu chuyện bãi biển sạt lở, ngó về Cửa Đại (Hội An, Quảng Nam) là kinh khủng nhất. Nó xuất phát từ việc các ông chủ các resort, khách sạn quá tham lam, xây lấn ra bãi biển làm “tức” dòng chảy thông thường và gây nên sạt lở. Để bây giờ, chính xác là nhiều năm qua, mỗi năm, Quảng Nam phải chi vài chục tỷ để bảo vệ bãi biển từng được mệnh danh là “bãi biển đẹp nhất hành tinh”. Nhưng thực tế cho thấy, việc đó chẳng khác chi “ném tiền ra bãi biển”, bởi tiền vẫn chi mà biển vẫn sạt lở.

Và tình trạng trên không chỉ có ở Phú Quốc hay Cửa Đại. Chính lòng tham của con người đang dần giết chết biển. Có một chút… may mắn, là gần như chúng ta đang thấy được điều đó, mà chính xác là đang nếm trải điều đó, nên đang có nhiều hơn những lời kêu gọi cứu lấy bãi biển. Phải hành động  ngay, chớ chẳng lẽ rồi ngày nào đó, nghe bài Biển cạn của nhạc sĩ Kim Tuấn, đến đoạn “ngày xưa biển xanh, không như bây giờ biển là hoang vắng” mà giật mình… hoang hoải hay sao?

Thách thức từ phát triển du lịch

Theo các nghiên cứu, điều tra trong những năm gần đây của Viện Hải dương học Việt Nam, thì tình trạng ô nhiễm môi trường biển và hải đảo ngoài khai thác, sử dụng không hợp lý vùng đất cát ven biển, còn có phần nguyên nhân đến từ hoạt động du lịch, tạo nên thách thức không hề nhỏ. Chẳng hạn, năm 2009, khi Cù Lao Chàm (TP. Hội An, Quảng Nam) được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới, chỉ có hơn 27.000 du khách tham quan đảo. Nhưng đến năm 2017 con số này đã tăng gấp 15 lần, đạt hơn 400.000 lượt khách. Sự bùng nổ này đưa Cù Lao Chàm phải đối mặt với nhiều áp lực liên quan đến môi trường: lượng rác thải tăng lên khiến cho quá trình xử lý gặp khó; nguồn nước ngọt trên đảo trở nên cạn kiệt hơn.

Hay như Vườn quốc gia Cát Bà (Hải Phòng) với 5.400 ha mặt nước, môi trường ở đây đã bị biến đổi theo chiều hướng xấu đi kể từ khi được đưa vào khai thác du lịch, bên cạnh nuôi trồng thủy sản. Các cơ quan chức năng ước tính, mỗi ngày có đến hàng tấn rác thải được đổ trực tiếp ra biển. Sự việc tương tự cũng đang xảy ra ở vịnh Cát Bà. Theo Ban quản lý vịnh Cát Bà, vùng biển ở đây đang bị đe dọa do nhiều người dân và du khách xả rác bừa bãi, nước thải từ các nhà hàng, khách sạn “rò rỉ” ra vịnh….

Tại Hội thảo Khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế biển vùng Nam Trung Bộ do Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức hồi giữa tháng 6/2019, các chuyên gia nhận định, nguồn tài nguyên biển tại khu vực Nam Trung bộ đang bị khai thác cạn kiệt mà không có kế hoạch phục hồi, tái tạo, vấn đề ô nhiễm đang dần trở nên “đau đầu” hơn. Phần lớn nguyên nhất đến từ hoạt động du lịch.

Xuân Thọ

Theo ấn phẩm 24h Sống Xanh

 

The post Ngày xưa biển xanh… appeared first on 24h Sống xanh.

]]>
Người trẻ thế giới chung tay vì đại dương bền vững https://24hsongxanh.vn/nguoi-tre-gioi-chung-tay-vi-dai-duong-ben-vung/ Fri, 12 Jul 2019 04:13:59 +0000 http://24hsongxanh.vn/?p=7664 Các bạn trẻ trong hoạt động làm sạch bờ biển

Tại Hội nghị Quốc tế về Giới trẻ, Đại dương và Mục tiêu phát triển bền vững thứ 14 (ICYO), những người trẻ đã cùng thảo luận để tìm ra giải pháp cho một trong những vấn đề toàn cầu cấp thiết: ô nhiễm môi trường biển. Với trọng tâm là đề tài ô nhiễm […]

The post Người trẻ thế giới chung tay vì đại dương bền vững appeared first on 24h Sống xanh.

]]>
Các bạn trẻ trong hoạt động làm sạch bờ biển

Tại Hội nghị Quốc tế về Giới trẻ, Đại dương và Mục tiêu phát triển bền vững thứ 14 (ICYO), những người trẻ đã cùng thảo luận để tìm ra giải pháp cho một trong những vấn đề toàn cầu cấp thiết: ô nhiễm môi trường biển.

Các bạn trẻ trong hoạt động làm sạch bờ biển
Các bạn trẻ trong hoạt động làm sạch bờ biển – Ảnh; WYF

Với trọng tâm là đề tài ô nhiễm đại dương, ICYO chào đón gần 70 đại biểu đến từ nhiều quốc gia trên thế giới như Malaysia, Indonesia, Việt Nam, Philippines, Nepal, Trung Quốc, Yemen, New Zealand, Đan Mạch,… Hầu như mỗi đại biểu đều đại diện cho một tổ chức hoạt động vì môi trường, hoặc đã và đang làm việc trong lĩnh vực này được vài năm. Xuyên suốt chương trình, các bạn trẻ đã tham gia vào một chuỗi hoạt động từ Thảo luận chuyên đề, Xây dựng năng lực cho tới Chiến dịch làm sạch bờ biển, vốn được coi là hoạt động điểm nhấn mang tính thực tế cao của ICYO.

Các diễn giả, chuyên gia trong phần Thảo luận chuyên đề
Các diễn giả, chuyên gia trong phần Thảo luận chuyên đề – Ảnh: WYF

Ở phần Thảo luận chuyên đề, nhiều diễn giả và chuyên gia thuộc lĩnh vực liên quan đã được mời tới để cung cấp kiến thức về 7 nội dung: Rác thải nhựa, Ô nhiễm môi trường biển, Khu bảo tồn biển, An ninh hàng hải, Biến đổi khí hậu và ảnh hưởng tới đại dương, Kinh tế xanh bền vững và Khai thác thủy, hải sản bền vững. Bà Anastasia Kuswardani, Ủy ban Hải dương học Liên chính phủ của UNESCO, nhấn mạnh tầm quan trọng của khoa học và nghiên cứu trong việc đưa ra giải pháp cho vấn đề môi trường nói chung, ô nhiễm đại dương nói riêng. Đại diện của Đại sứ quán nước Cộng hòa Maldives tại Malaysia – ông Munim Anees – cũng bày tỏ lo ngại về nạn đánh bắt cá quá mức trên nhiều vùng biển. Theo ông, đại dương là một kho lương thực khổng lồ cần được bảo vệ, sự khai thác quá mức sẽ đẩy nguồn tài nguyên hải sản của thế giới tới tình trạng cạn kiệt.

Giải pháp sáng tạo từ người trẻ

Tới phần Xây dựng năng lực, đại biểu chia thành 5 nhóm để làm việc dựa trên các yêu cầu của chuyên gia. Với chủ đề axit hóa đại dương, các nhóm đã đóng kịch mô phỏng, thiết lập chiến dịch cộng đồng, thiết kế bài giảng cho học sinh và đề xuất bổ sung các điều luật nhằm góp phần giải quyết thực trạng “nhiễm độc” đại dương.

Đại biểu Liew Chee Yung (Malaysia) chia sẻ: “Cho tới khi làm bài tập này thì mình mới hiểu sự axit hóa đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới đại dương như thế nào. Nó kìm hãm các rạn san hô phát triển, đe dọa sự đa dạng hệ sinh thái và đặc biệt là phá vỡ cấu trúc của chuỗi thức ăn.”

Ở thử thách tiếp theo, nhiệm vụ của các nhóm là cho ra đời một ý tưởng kinh doanh từ những sản phẩm nhựa đã qua sử dụng gồm ống hút, lon nhôm, bìa carton, chai nhựa và chai thủy tinh. Để đảm bảo tính khả thi và bền vững, các nhóm cần trả lời được 4 câu hỏi: Thu gom những vật dụng trên ở đâu?; Làm sao để kêu gọi tài trợ cho dự án?; Làm thế nào để đảm bảo tính bền vững của dự án? và Ai là khách hàng mục tiêu của sản phẩm?

Một nhóm đại biểu thuyết trình về ý tưởng kinh doanh của mình
Một nhóm đại biểu thuyết trình về ý tưởng kinh doanh của mình – Ảnh: WYF

Nếu nhóm của đại biểu Trifitri Muhammaditta (Indonesia) lựa chọn dùng bìa carton làm vật liệu để đóng thành bàn, ghế và bán cho sinh viên với giá rẻ thì nhóm của đại biểu Trần Mẫn Linh (Việt Nam) lại chọn biến những chiếc ống hút đã qua sử dụng thành những chiếc túi xách, lấy khách du lịch làm thị trường bằng cách hợp nhất giá bán túi vào giá vé ở các địa điểm tham quan. Những ý tưởng sáng tạo khác cũng được đề xuất như sản xuất áo từ những chai nhựa bỏ đi, tạo ra thu nhập cho người nghèo qua việc thu gom chai thủy tinh để tái chế,…

Đại biểu Wong King Yew (Malaysia) nói về bài học rút ra sau trải nghiệm: “Để giải quyết một vấn đề, hợp lực cùng nhau là điều vô cùng quan trọng. Chúng ta không thể đi xa nếu đi một mình. Bên cạnh đó, mình học được rằng chỉ khi đảm bảo tính bền vững (sustainability) cho sản phẩm thì việc tái chế, tái sử dụng mới hiệu quả. Qua quá trình lên ý tưởng kinh doanh, mình mới vỡ ra có nhiều yếu tố phải cân nhắc đến thế.”

Góp hành động nhỏ, gặt làn sóng lớn

Vào ngày thứ tư của Hội nghị, những người trẻ đã cùng nhau tham gia chiến dịch làm sạch bờ biển tại một khu vực nhỏ thuộc thành phố Malacca. Đại biểu lập thành các nhóm từ 3 đến 5 người để bắt tay vào việc dọn rác. Chúng tôi đã nhặt được rất nhiều túi ni lông, chai nhựa, hộp nhựa, hộp xốp, giấy vụn, tàn thuốc, quần áo, đồ dùng bỏ đi,… vứt vương vãi quanh khu vực dọc bờ biển. Với mỗi thứ nhặt được, cần phân loại chúng vào túi “có thể tái chế” hoặc “không thể tái chế”. Sau khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ thu gom rác, chúng tôi trở về và tiếp tục phân loại rác đã nhặt thành các nhóm khác nhau dựa trên tính năng của vật dụng

Dù làm việc dưới thời tiết nắng nóng, song các đại biểu không cảm thấy mệt mỏi mà luôn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Đại biểu Anith Syahirah Yaakub (Malaysia) tâm sự: “Trước khi bắt tay vào dọn, mình thấy khu vực này khá… sạch sẽ vì trong tưởng tượng của mình, nó phải chất chứa nhiều rác thải hơn. Nhưng đến khi đi vào từng ngóc ngách, cúi xuống để nhặt từng mẩu rác một thì mình mới hiểu nhựa thật sự có mặt ở khắp mọi nơi.” Đại biểu Chee Yung cũng bộc bạch làm sạch bờ biển là hoạt động anh cảm thấy ý nghĩa nhất với mình tại ICYO, bởi anh đã được tự tay làm một điều gì đó để bảo vệ môi trường và biển.

Các đại biểu từ nhiều quốc gia cùng nhau thảo luận
Các đại biểu từ nhiều quốc gia cùng nhau thảo luận

Ngày cuối cùng của Hội nghị, các nhóm đại biểu cùng nhau ngồi lại để thống nhất ý tưởng về một “chiến dịch đại dương” mang quy mô toàn cầu. Những ý tưởng này sẽ tiếp tục được nghiên cứu và xem xét nghiêm túc sau khi hội nghị kết thúc.

Khi được hỏi về những gì người trẻ có thể làm để cải thiện tình trạng môi trường hiện nay, đại biểu King Yew cho rằng: “Giới trẻ nên quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề môi trường và chủ động tìm hiểu về những gì đang diễn ra. Không chỉ vậy, người trẻ còn cần tiên phong trong việc thay đổi thói quen tiêu dùng, hạn chế sử dụng túi nylon và đồ nhựa nhiều nhất có thể. Đôi khi bạn không thể biết được một hành động nhỏ lại khơi nguồn cho một làn sống lớn đến thế nào! Mình vẫn luôn tự mang hộp đựng thức ăn và túi vải khi đi mua sắm, và mình sẽ tiếp tục thuyết phục gia đình, bạn bè xung quanh cùng thực hiện lối sống này.”

Trong khi đó, đại biểu Trifitri Muhammaditta (Indonesia) lại cảm thấy người trẻ cần “dám nghĩ, dám làm” hơn. Các bạn trẻ nên ngồi lại với nhau, trao đổi một cách cởi mở để tiếp cận vấn đề từ nhiều góc độ. Không ngừng sáng tạo và không bỏ cuộc là hai yếu tố quan trọng hàng đầu.

ICYO là hội nghị quốc tế dành cho những người trẻ trí thức từ 18-32 trên khắp thế giới. Sự kiện được tổ chức bởi World Youth Foundation (WYF) để tiếp nối Hội thảo Quốc tế về Biến đổi khí hậu năm 2015. ICYO diễn ra từ ngày 1-5/7 tại Malacca, Malaysia.

Mẫn Linh

Theo Thanh Niên

The post Người trẻ thế giới chung tay vì đại dương bền vững appeared first on 24h Sống xanh.

]]>