fbpx

Nguồn cá di cư sụt giảm đem lại hệ lụy gì?

Các nhà nghiên cứu cảnh báo sự suy giảm trầm trọng các loài cá di cư như cá hồi có thể gây hại cho toàn bộ hệ sinh thái và sinh kế.

Một quần thể cá sông di cư trên khắp thế giới được ghi nhận giảm mạnh đến 76% kể từ năm 1970, nghiên cứu cho thấy.

Đáng lo ngại, sự sụt giảm lượng cá thậm chí còn lớn hơn ở châu Âu, với tỷ lệ 93%, và đối với một số nhóm cá, với quần thể cá tầm và cá chình giảm hơn 90%.

Sự can thiệp của con người vào luồng chảy tự nhiên của sông ngòi có thể đẩy các quần thể cá di cư đến bờ vực tuyệt chủng

Vận chuyển chất dinh dưỡng

Các loài cá hồi và cá da trơn sống ngoài tự nhiên rất quan trọng không chỉ đối với hệ thống sông, hồ, nơi chúng sinh sản hoặc kiếm ăn mà còn cho toàn bộ hệ sinh thái. Bằng cách bơi ngược dòng, chúng vận chuyển chất dinh dưỡng từ các đại dương và cung cấp nguồn thức ăn cho nhiều động vật sống trên cạn, bao gồm gấu, chó sói và chim săn mồi.

Loài cá di cư cũng rất quan trọng đối với an ninh lương thực và sinh kế của hàng triệu người trên thế giới, trong lúc ngành câu cá giải trí đem lại doanh thu hàng tỷ đô la mỗi năm. 

Các nhà khoa học cho biết, tình hình có thể còn tồi tệ hơn dự báo, vì sự suy giảm quần thể cá sông di cư đã bắt đầu từ trước năm 1970. Chẳng hạn, quần thể cá tầm ở Ngũ đại hồ Bắc Mỹ (Huron, Ontario, Michigan, Erie và Superior) đã giảm 95%. Hơn nữa, người ta không thu thập được dữ liệu trên các loài ở một số dòng sông đa dạng sinh học nhất thế giới như sông Mê Kông, Congo, Amazon và Dương Tử (con sông dài nhất châu Á), nơi các nhà nghiên cứu lo ngại sẽ có hàng trăm loài cá tuyệt chủng trong những thập kỷ tới.

Quần thể cá sông di cư giảm bình quân 84% ở châu Mỹ Latinh, trong khi châu Á, châu Đại Dương giảm 59%, trong lúc không đủ dữ liệu ở châu Phi để xác định tình trạng. Ở Bắc Mỹ, sự suy giảm lượng cá chỉ ở mức 28%, tỷ lệ được cho là kết quả của việc loại bỏ các đập nước.

Những loài cá di cư bơi ngược dòng nước

Thảm họa từ hàng trăm ngàn con đập

Đến nay, nguyên nhân chính của sự suy giảm lượng cá di cư được xác định là do sự xuất hiện hàng trăm ngàn con đập trên khắp thế giới, nạn đánh bắt cá quá mức, khủng hoảng khí hậu và ô nhiễm nguồn nước.

Nhà nghiên cứu Zeb Hogan, Đại học Nevada cho biết, đối với các luồng cá di cư, không có gì tồi tệ hơn sự xuất hiện của một đập nước. Tin tốt lành là các loài cá có thể quay trở lại nhanh chóng sau khi những con đập được gỡ bỏ.

Một cuộc phục hồi sông ngòi được tiến hành vào năm 2016 trên sông Penobscot ở bang Maine, Mỹ, dẫn đến số lượng cá trích sông tăng từ vài trăm đến gần 2 triệu con mỗi năm. Một tổ chức môi trường châu Âu đang nỗ lực gỡ bỏ hơn 100.000 con đập ngáng dòng chảy các dòng sông tại lục địa này. Trong khi đó, hàng ngàn đập thủy điện vẫn đang được xây dựng ở các vùng khác trên thế giới, kể cả sông Mê Kông.

Cá hồi Sockeye ở sông Adams, tỉnh British Columbia, Canada

Arjan Berkhuysen, tổ chức nghiên cứu Cá di cư Thế giới cho biết, tổn thất nghiêm trọng về quần thể cá di cư cho thấy chúng ta không thể tiếp tục phá hủy các dòng sông của mình. Đây là hệ lụy to lớn đối với con người và thiên nhiên trên phạm vi toàn cầu. Chúng ta phải hành động ngay trước khi những loài cá di cư bị mất đi vĩnh viễn.

Michelle Jackson, Đại học Oxford, Anh quốc, chia sẻ: “Việc suy giảm quần thể cá di cư trở nên tồi tệ hơn mỗi lần có một báo cáo mới. Cá di cư đóng vai trò tác động trong chuỗi thức ăn vì chúng vận chuyển chất dinh dưỡng. Nếu những quần thể cá này theo chiều hướng tiếp tục suy giảm, sẽ có những hậu quả sâu rộng đối với nhiều loài động vật lâu nay sống dựa vào chúng.”

Sự suy giảm quần thể cá di cư cao hơn so với động vật trên cạn và các sinh vật ở đại dương. Một số quần thể cá suy giảm bình quân 60% trong 50 năm qua. Các loài cá nước ngọt có nguy cơ cao hơn do chúng không chịu nổi áp lực từ con người và bị ảnh hưởng bởi mọi thứ xảy ra trong lưu vực phụ cận.

Nghiên cứu trước đây cho thấy nhiều loài cá sông có kích cỡ lớn đang trên bờ vực tuyệt chủng, với lượng cá da trơn, cá đuối giảm 97% kể từ năm 1970. Các nghiên cứu cũng cho thấy, chỉ còn 1/3 dòng sông lớn của thế giới vẫn chảy tự do, trong khi tại một số nước như Anh quốc, 97% mạng lưới sông ngoài đã bị gián đoạn bởi các cấu trúc do con người xây dựng.

Thiệu Kiệt

(theo Guardian,CBC)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

CÙNG CHUYÊN MỤC