fbpx

Ngóng Tết

Ngày nào má cũng ra sân ngóng Tết. Mới 23 tháng Chạp mà má cứ trông đứng trông ngồi. Má hết hỏi thằng Cam lại rủ rỉ rù rì với con Quýt hỏi sao con, thằng Hai Bưởi anh con nó nói khi nào nó về quê. Khi nào nó về ăn Tết với ba bây.

Má bảo hồi xưa 23 đưa ông Táo năm nào má cũng theo ba về quê nội ăn Tết hết. Con trai trưởng mà. Tết phải tranh thủ cuốn gói về quê vui Tết với ông bà thôi. Phận làm dâu, ban đầu má cảm thấy hơi khó chịu khi phải bưng bê khệ nệ nào là lúa nếp loại ngon, nào là măng khô, thịt trứng, có năm không kịp may áo cho con cái má phải cho khiêng cả dàn máy may Sinco về để may áo cho con rồi cho các cô, chú với ông bà. Nhưng rồi dần dà, má hiểu ra vấn đề cha mẹ nào chẳng muốn con cháu được sum vầy, tề tựu bên gia đình.

Má kể, hồi xưa làm gì có xe hơi máy lạnh như bây giờ. Làm gì có xe hơi đậu đầy, bước ra trước nhà là thấy và leo lên nhắm mắt chưa kịp ngủ sâu đã cảm nhận được bước chân mình về ngang đến ngõ. Hồi đó ở quê đi xe than nóng bức cực lắm, mọi người xếp lớp thành hàng ngồi ở hai bên, đồ đạc để chính giữa la liệt nào mẹt nào thúng. Có khi xe đông quá người này ngồi sát người kia, mông chạm mông, chân đụng chân chả còn hơi đâu phân biệt người sát bên là trai hay gái. Vì xe chạy bằng than nên có hôm về đến nơi đưa tay ngoáy mũi thấy ngón tay mình đen sì sì, muội than bám đầy.

Má nói ba bây hồi còn sống cứ trông thằng Hai về hoài. Ổng cứ dặn đi dặn lại phải lau chùi thật kỹ, đánh cho thật bóng mấy cái lư hương rồi sơn phết lại mấy tấm liễn. Mỗi một khung thờ ông đều dẫn thằng Hai cho xem đi xem lại rồi giảng giải. Này là chỗ thờ ông bà cố nha con. Chỗ này là ông bà nội, còn kế bên là bác ruột của con đó, nhờ bác mà gia đình mình mới có thêm đất đai, ruộng lúa thẳng cánh cò bay như bây giờ đó.

ngong-tet
Ảnh: Cỏ May

Má nhìn ra cây mai bên thềm đã lặt trụi lá từ hôm rằm tháng Chạp đang chi chít nụ màu nâu lấm tấm nhỏ xíu như nửa hạt thóc bảo năm này mai có nụ quá chừng, chắc là Tết này sẽ tưng bừng. Má rất thích mai và Tết năm nào má cũng mua mấy tấm thiệp có hình hoa mai hoa đào treo lên bằng cọng chỉ nhỏ xíu, mỗi đợt gió qua tấm thiệp cứ đung đưa hoặc xoay tròn. Tết này má không còn sức để lội bộ ra chợ rồi. Má dặn con Quýt mua cho má mấy tấm thiệp có mạ chữ “Chúc mừng năm mới” màu vàng mang về để má chưng lên. Má bảo, Tết phương Nam chỉ cần có mai vàng với mấy tấm thiệp như thế này thì cũng đủ đẹp mùa Xuân rồi.

Bỗng như sực nhớ điều gì, má kêu thằng Cam, con Quýt lại hỏi, ơ bây, cô-vít năm này thằng Hai làm ăn ở thành phố có bị ảnh hưởng nhiều không? Bây nói với nó không cần mua gì hết đâu nhe. Không cần phải gom vàng gom bạc gì về, chỉ cần dẫn vợ dẫn con về ăn Tết với ba bây là tao mừng lắm rồi. Nói thiệt, hồi ba bây còn sống ổng hay ngóng Tết lắm. Nói thằng Hai tranh thủ về sớm đi nhe, ổng trông đó.

Đam Sắc Ti Gôn

Theo Ấn phẩm 24h Sống Xanh

CÙNG CHUYÊN MỤC