Lối sống ‘tự cung tự cấp’ lên ngôi giữa thời Covid-19
Trong bối cảnh bệnh dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành tại các nước, lối sống “tự cung tự cấp”, tận dụng nguồn năng lượng bền vững được ghi nhận đem lại nhiều lợi ích đáng kể cho những người trước đây bị số đông coi là “lập dị”, “không văn minh”.
Earthship được ghi nhận là từ để chỉ một ngôi nhà dùng nguồn năng lượng mặt trời, cũng như tận dụng các vật liệu tự nhiên hoặc tái chế, thân thiện môi trường. Trong lúc Covid-19 gần như khiến cả thế giới điên đảo vì cuộc sống tù túng trong nhà, do lệnh phong tỏa bị áp đặt liên miên, làn sóng quan tâm đến lối sống “tự cung tự cấp” bỗng nhiên gia tăng đáng kể. Bởi lẽ, những người tuân thủ lối sống này gần như không bị ảnh hưởng bởi Covid-19.
“Tự cung tự cấp”
Những người sống theo chủ trương này được ghi nhận sống trong những ngôi nhà, thường là ở khu vực nông thôn hoặc ngoài rìa thành phố, không phụ thuộc điện lưới quốc gia, tự cung tự cấp nguồn thực phẩm, nước.
Có thể trước đây, họ bị cả cộng đồng xem là “lập dị”, nhưng giữa thời đại dịch chưa có hồi kết, họ được nhìn nhận là “thức thời, đi trước người khác một bước”.
Một ngày bị phong tỏa đối với vợ chồng Craig Cook ở ngoại ô tỉnh Ontario, Canada, có vẻ không khác gì bất kỳ ngày nào trước khi có dịch Covid-19.
Tuy vậy, đại dịch khiến anh cân nhắc việc có nên xây dựng nhà kính, dù cuộc sống của Cook không thay đổi gì mấy. Anh không cần phải xếp hàng dài ở cửa hàng tạp hóa hay tìm cách biến chiếc áo thun thành khẩu trang trong lúc mặt hàng này khan hiếm. Nếu thấy đói, anh ra vườn nhà để bẻ buồng chuối, tìm rau làm món salad, hoặc đào khoai lang.
Căn nhà của Cook hoàn toàn tự cung tự cấp. Cặp vợ chồng tận dụng các vật liệu tái chế như chai và lốp xe, để xây dựng một ngôi nhà có thể điều tiết nhiệt độ, hứng nước mưa, xử lý nước thải và hoạt động như một nhà kính để trồng rau củ. Với sự trợ giúp của các tấm pin mặt trời và tua-bin gió, nhu cầu sử dụng điện của tòa nhà được đáp ứng.
“Bất kể điều gì xảy ra ở thế giới bên ngoài, nó hoàn toàn không ảnh hưởng đến chúng tôi,” Cook nói.
Ước tính có khoảng 3.000 người rải rác khắp thế giới sống như Cook. Cụm nhà Earthship lớn nhất nằm ở New Mexico, nơi người sáng lập phong trào này sinh sống.
Michael Reynold, một kiến trúc sư, đã xây dựng mô hình Earthship đầu tiên vào thập niên 1970.
“Thật sự mà nói, cách con người sống trên hành tinh này không thực sự ổn định và an toàn, chưa kể đến yếu tố sinh thái,” Reynold nói với Insider. “Tôi đã quan sát những điều đó và khởi công xây dựng một ngôi nhà có khả năng giải quyết các vấn đề đó.”
Trong nhiều thập kỷ, ông xác định được sáu thứ mà tất cả con người cần để tồn tại: Thực phẩm, năng lượng, nước sạch, nơi trú ẩn, quản lý rác thải và xử lý nước thải.
Một căn nhà Earthship phải đáp ứng tất cả các yêu cầu đó.
Tại các nước phương Tây, một Earthship truyền thống được xây dựng trong lòng đất để cho đất giúp điều chỉnh nhiệt độ trong nhà. Cửa sổ được thiết kế ở phía Nam của tòa nhà tạo ra sự ấm áp và ánh sáng mặt trời giúp phát triển cây cối trong nhà.
“Khi bạn đối mặt với thứ gì đó như Covid-19, bạn vẫn có thể ngồi trong tòa nhà giải quyết các vấn đề về sự bền vững và bạn thấy đây là hướng đi đúng đắn,” Reynold nói.
Có thể ứng dụng tại Việt Nam?
Hiện tại, chưa có ghi nhận trường hợp nào đúng nghĩa Earthship tại Việt Nam. Tuy vậy, báo chí gần đây tường thuật nhiều trường hợp là cư dân thành phố, áp dụng từng phần lối sống “tự cung tự cấp” trong khả năng và điều kiện tài chính, cũng như công việc của họ.
Vợ chồng chị Nguyễn Thị Bích Hoài, 33 tuổi, được ghi nhận sống ở quận Tân Bình, Sài Gòn và làm trang trại ở Củ Chi, cách nhà 40 km. Nơi này rộng gần 3 hecta, được mua chục năm trước và bắt đầu trồng trọt, chăn nuôi từ 2014 tới nay.
Chị Hoài dành một nửa diện tích đất để trồng lúa, phần còn lại trồng cỏ để nuôi bò, trồng rau cũng như làm chuồng trại.
Vì nuôi trồng để gia đình dùng nên chị không đặt nặng năng suất mà quan trọng phải sạch. Thời gian đầu có những đợt chị gieo ba lần lúa mới được ăn, vì chưa hiểu rõ về thổ nhưỡng, cỏ mọc nhiều hơn lúa. Đến nay có kinh nghiệm, một năm chị gieo được hai vụ, giống lúa ST25 cho gạo được đánh giá “ngon nhất thế giới”. Với 1,5 hecta, chị thu được khoảng 5 tấn lúa.
Bên cạnh đó, đến nay trang trại của chị có cả trăm con gà, vịt nuôi thả ăn sâu bọ, ếch nhái trong vườn và thêm lúa, bắp nhà trồng. Mỗi cuối tuần, chị Hoài nhặt được khoảng 50 quả trứng gà, vịt. “Từ sáu năm nay, gia đình tôi tự cung, tự cấp được khoảng 80% thực phẩm,” chị chia sẻ. Gia đình chị chỉ phải mua thêm đồ biển và các loại rau không thể trồng được do điều kiện thời tiết như bông cải, bắp cải, cà rốt.
Thiệu Kiệt
(theo Insider, VnExpress)