Khi Sài Gòn quay quắt nhớ những hàng cây
Kể từ khi đường Tôn Đức Thắng ngổn ngang như một đại công trường chang chang nắng, ai đi qua cũng quay quắt nhớ những hàng cây từng hiện hữu dễ chừng cả trăm năm qua.
Có lẽ không nơi đâu minh họa cho Sài Gòn trơ trụi cây giữa nắng bằng hình ảnh ở khúc đường này, đặc biệt từ hướng giao lộ Đinh Tiên Hoàng – Lê Duẩn nhìn về đường Tôn Đức Thắng tiếp nối cùng một ngã tư. Rất nhiều tấm ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội nhiều năm qua vì sự thay đổi không gian xanh của con đường lâu đời, có nhiều mảng xanh và công trình kiến trúc cổ đẹp đẽ, có di tích lịch sử Ba Son nổi tiếng. Sự tiếc nuối này được nhắc nhớ nhiều hơn khi thời gian qua, không khí Sài Gòn liên tiếp bị ô nhiễm kéo dài cùng bụi bặm.

Với những hàng cây và khung cảnh đã là quá khứ của con đường nổi tiếng Sài thành này, tôi thấy mình may mắn. Vì thói quen hay tranh thủ đi chụp, lưu lại những thứ đang hiện hữu mà dễ bị tổn thương, dễ biến mất trong tương lai đã giúp tôi lưu giữ được chút gì đó cho những ngày Sài Gòn đã qua, dù chưa xa.

Khi nghe tin những hàng cây cổ thụ này sẽ bị đốn hạ lần lượt để phục vụ cho các dự án mới, không ít người Sài Gòn, trong đó có tôi, đã vội vàng ra đây, qua lại trên con đường này, để hưởng cảm giác trọn vẹn với con đường đầy kỷ niệm này.
Tôi nhớ hoài những tháng ngày lóc cóc đạp xe đi học thời sinh viên. Con đường Tôn Đức Thắng, bắt đầu từ cầu Khánh Hội, đoạn qua công viên Bạch Đằng luôn chang chang nắng, đạp mướt mồ hôi đến khi quẹo vào khúc cua men theo cảng Ba Son là cả một quãng đường xanh xì mát mắt với 4 hàng cây cổ thụ ôm gọn con đường có làn xe hơi ở giữa và 2 làn xe máy hai bên. Cả đoạn này là con dốc dài mà ai từng đi xe đạp mới cảm nhận hết được. Nhờ hàng cây râm mát, đám học trò mới đủ sức đạp xe chở nhau qua hết đoạn đường này, lưng áo ướt đầm mồ hôi bỗng mát hẳn ra nhờ bóng cây phủ xuống.

Những trưa tan học cầm ổ bánh mì lang thang qua những hàng cây, nắng chẳng mấy khi rọi được xuống đầu tò mò ngắm nhìn đại chủng viện, tu viện… nép mình sau những hàng cây hai bên đường trầm mặc và biệt lập. Con đường rất ít nhà dân ấy, luôn tấp nập xe cộ ngược xuôi nhưng vỉa hè lại thênh thang và yên ắng, tôi tha hồ đi loanh quanh, mệt thì ngồi bệt trên mấy gốc cây xà cừ lồi lõm cao vồng lên trên mặt đất nghỉ chân.

Con đường này là nơi tọa lạc của nhiều công trình tôn giáo lâu đời như Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, Tu viện Saint Paul, Nữ đan viện Cát Minh… Các tu viện trăm năm to lớn, lâu nay ẩn nép trong những bờ tường, sau những vỉa hè rộng mênh mông và những hàng cây phủ che rợp bóng, nay trân mình ra giữa nắng, trống trải, vẻ thâm trầm tĩnh lặng cố hữu đã bị giảm đi ít nhiều.

Ba Son không còn, cái bảo tàng nho nhỏ cạnh Ba Son cũng mất dấu. Mấy người thợ cắt tóc dạo, sửa xe dạo, bán me dạo dạt đi đâu mất. Gốc gây trăm năm tôi ngồi ngày ấy không còn nữa. Những gốc cây khác cũng vậy. Hẳn nhiên, thành phố này luôn thay đổi, phát triển, công trình xây dựng nhiều, lắm khi sự đánh đổi đầu tiên là cây xanh.
Mà đâu chỉ cây xanh!













Bài & ảnh: L.M.Hạ