fbpx

Đâu cũng là nhà

Hồi mới về đây mua đất, tôi để ý thấy dọc hai bên đường ngập đầy những rác. Từ những bịch nylon chứa rác thải sinh hoạt đến những bao tải rác lớn được buộc kín vứt cả ra giữa đường, ô tô đi qua cán bể be bét. Chị hàng xóm lắc đầu ngao ngán: “Toàn dân ở gần đây cả. Cứ mờ sáng, người đi chợ, người đi làm đều mang theo bịch rác vứt ra đường”.

Chị kể có những đợt heo, gà bị dịch bệnh chết nhiều, họ cũng không đào hố chôn mà mang hết ra đường vứt cho nhanh. Xe rác có khi cả tháng mới đi qua một lần nên có hôm đi làm về mệt lử nhưng ngửi mùi hôi thối đến lợm giọng, chị lại phải gượng dậy mang chổi ra đường quét. “Mà đấy cô nhìn xem, bãi rác cách đây có mấy trăm mét thôi”.

Theo cánh tay chị chỉ, tôi nhìn chếch ra phía cánh đồng thấy một bãi rác đang được châm lửa đốt.

Tôi xây nhà xong thì dọn về ở, cắm biển “Cấm vứt rác” ngay đoạn đường trước nhà nhưng cũng chẳng ăn thua. Sáng nào nằm trong nhà cũng nghe thấy tiếng “bình bịch” ném rác. Có được nhắc nhở thì họ cũng bảo rằng họ “vứt ở đường chứ có vứt vào nhà ai đâu”. Lúc ấy, khu tôi ở là đất tái định cư mới được phân lô, còn thưa thớt nhà cửa. Vài năm gần đây, cư dân đã đông hơn. Chúng tôi quyết định bỏ tiền thuê xe dọn rác hàng tuần. Gần Tết, công an xã còn rình bắt phạt nhưng tình trạng vẫn không cải thiện. Bởi trên đời vẫn còn rất nhiều người có lối sống “sạch nhà mình, bẩn xung quanh”.

Con gái tôi ba tuổi, đi ra đường ăn cái gì cũng cầm khư khư trong tay. Nếu không tìm được thùng rác thì con mang về nhà chứ nhất định không vứt bậy ở nơi công cộng. Con nói: “Cô giáo dạy phải vứt rác đúng nơi quy định để giữ gìn vệ sinh môi trường”.

Tôi tin bài học đó không chỉ rèn cho trẻ kỹ năng sống có trách nhiệm với môi trường xung quanh mà còn dần hình thành một lối sống văn minh khi trẻ trưởng thành. Để ngõ phố không còn cảnh hàng xóm chửi nhau vì nhà này vứt rác sang cổng nhà kia; chó nhà này dắt sang cổng nhà bên “xả” bậy. Để có người dừng lại nhấc hòn đá giữa đường, nhặt cành cây gãy nằm ngổn ngang hay hót sạch những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Để đến chỗ đông người, khu vui chơi hay vào mùa lễ hội, người ta không còn phải thấy cảnh rác nằm vương vãi khắp nơi. Không còn cảnh giẫm đạp lên hoa để tranh nhau chụp ảnh hay “hôi” hoa trang trí trên các đường phố lớn. Không còn phải xấu hổ khi thấy một người nước ngoài nào đó cúi người nhặt rác trên bờ biển Việt Nam.

Khu tôi ở không có một bóng cây. Những ngày hè nắng nóng nhà cửa hầm hập như lò nướng nên chúng tôi không khao khát gì bằng màu xanh của cỏ cây hoa lá. Nhà nào cũng vậy, tận dụng những thẻo đất thừa sau nhà để trồng cây ăn quả, cây lấy bóng mát hay những luống rau xanh cải thiện bữa ăn. Nhưng đất sau nhà lại giáp với cánh đồng, trâu bò được thả suốt ngày không người trông coi. Chúng phá tan hoang cây cối. Những bụi chuối non bị bò vặt sạch. Từ ngọn hoa hồng đến ngọn mít, ngọn ổi chúng đều không tha.

Tháng trước, thị xã lát vỉa hè, nhà nào cũng xin để trống vài ô để trồng cây. Nhà trồng sấu, nhà trồng mít, nhà trồng bơ. Ấy thế mà chẳng hiểu sao cây nào cũng bị bẻ gãy cành. Hoặc người ta buộc trâu bò cho ăn rơm rạ, cây bị rung lắc nhiều không sống nổi. Tôi sinh ra và lớn lên ở miền quê yên bình, nơi mà chỗ nào cũng thấy có cây xanh nên không bao giờ nghĩ trồng một cái cây lại khó khăn đến thế. Những ngày hè nhìn bốn phía chỉ một màu nắng chói tôi cứ ao ước những cái cây mình trồng được yên ổn lớn lên. Để vài năm nữa mảnh đất này sẽ có những bóng râm, có cây trái bốn mùa đơm hoa kết trái.

Mùa gặt vừa qua, nhà tôi phải chịu cảnh sống chung với rơm rạ, bụi bặm. Người dân tự tiện chở lúa vào tận sân nhà tôi để thuê máy về vò. Vò xong, lúa họ đóng tải mang về còn rơm rạ phơi vào tận cửa. Đồng trống, gió thổi bụi bay vào nhà, quét ngày vài lần vẫn chưa hết bụi. Chưa kể nhiều thanh niên thiếu ý thức đi đường hút thuốc xong quăng ngay tàn thuốc vào đống rơm. Trời nắng rơm khô, chỉ cần một mồi lửa là cháy lan suốt vỉa hè dài, khói bốc nghi ngút, cả dãy nhà hô hào nhau xịt nước để tránh cháy nhà. Lửa dập xong thì tới lượt dọn bụi tro bay khắp nơi, đêm đi ngủ sờ trên gối thấy còn vương rơm rạ.

Tôi tự hỏi chừng nào thì ý thức người dân mới tốt lên? Trái đất là ngôi nhà chung của tất cả chúng ta. Hãy tử tế với môi trường xung quanh như là cách mà chúng ta tử tế với ngôi nhà của chính mình!

Vũ Thị Huyền Trang
Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn

CÙNG CHUYÊN MỤC