fbpx

Cô sinh viên bỏ phố thị quay về sống cuộc đời bình dị bên núi non trập trùng

Giữa mênh mông núi rừng, giữa cây cỏ xanh tươi là không gian đẹp bình yên, dung dị, đời thường của cô gái trẻ.

Cô gái trẻ Nguyễn Hằng từng sống và làm việc tại TP HCM. Hằng rời xa quê hương lên phố thị làm một cô sinh viên văn hóa. Cũng chính vì thế, cô gái nhỏ yêu những giá trị đẹp đẽ về văn hóa đã ăn sâu trong hơi thở của mình. “Thương ba mẹ ở nhà làm nông vất vả mới nuôi mình khôn lớn, mình muốn trở về để xây dựng cách thức và thái độ mới trong làm nông nghiệp, để người nông dân giống ba mẹ mình, mang một cái nhìn mới về nông nghiệp sinh thái bền vững”, Hằng tâm sự.

Cô gái trẻ quyết định về với núi rừng sau khi tốt nghiệp

Hiện tại, cô gái đã quay trở về quê hương tại Nam Ban, cách Đà Lạt 28km để tạo nên một cuộc sống xanh cùng lối sống trong lành nơi đây. Cô gái mong muốn sự trở ề của mình sẽ giúp những người nông dân như ba mẹ mình có một cái nhìn mới về nông nghiệp sinh thái bền vững.

Cuộc sống của Hằng thời gian đầu về quê gặp nhiều khó khăn, thậm chí là dằn vặt, đau khổ, mâu thuẫn trong trái tim. Bởi sự đối lập về hai mảng màu cuộc sống, một bên là thành phố nhộn nhịp xa hoa, nơi cô gái có rất nhiều bạn bè, nơi sẽ chắp cánh cho ước mơ về một tương lai tốt đẹp của cô, một bên là quê hương, là nơi in dấu tuổi thơ, nơi có những ngọn đồi thoai thoải xanh tươi…

Khi đã về quê, Hằng lại có những câu hỏi thực tế hơn: Vì sau sức khỏe của mình trở nên tệ với một thể trạng khác hẳn trước đây? Mình ăn gì mỗi ngày? Ăn như vậy đã đúng chưa? Sống đủ lành mạnh chưa? Vì sao những chuyện không như ý xảy đến với mình lại khiến mình trầm cảm, khó chia sẻ, mất ngủ hằng đêm…

Hơn nữa, sự sôi động và “không ngủ” của thành phố bắt đầu khiến cô gái nhận thức được “mối nguy”. Hồi còn ở thành phố, có những ngày Hằng đi chơi thâu đêm, hàn huyên bạn bè. Đến hôm sau thức dậy, cô bơ phờ lao vào ngày làm việc. Cô dần thấy mình không được an nhiên. Hằng thấy mình không biết yêu bản thân sao cho đúng. Vậy nên khi trở về với núi rừng, cỏ cây, Hằng muốn tìm lại một chính mình yêu đời, yêu thiên nhiên, và yêu con người nhiều như thế nào.

Nơi Hằng đang sống từng là rừng xanh bạt ngàn. Nhưng giờ không còn nhiều. Khí hậu rất trong, lành. Mùi của đất, của hoa lá tràn ngập ký ức trẻ thơ. Hiện tại trở về, cô gái muốn giữ gìn những điều đẹp đẽ ấy, theo cách của chính mình. Nam Ban có nhiều thứ tuyệt vời: con người cởi mở, chân tình, những mùa hoa rợp trời như dã quỳ, cà phê…

Nam Ban cũng có những cảnh đẹp hùng vĩ, nhưng chúng đang dần bị khai thác sai cách, chúng đang dần mất đi, và cô gái nhỏ thực sự muốn những khu rừng mọc lên trở lại. Đó là động lực mạnh mẽ nhất giúp mình vững vàng, vứt bỏ những thói quen thị thành, giờ mình yêu nắng, yêu cái màu đo đỏ của đất nhuộm áo quần, đôi tay cũng đang dần bớt mềm mại hơn, vì cô muốn trồng rừng. Lựa chọn một cuộc sống gần thiên nhiên, tức là cô đã lựa chọn việc cất đi mớ áo quần xúng xính, ưu tiên những bộ đồ đơn giản, thoải mái, có thể giúp cô hòa vào bức tranh thiên nhiên không đắn đo.

Sáng sớm thức dậy là khoảng thời gian tuyệt vời để hít thở không khí trong lành, nghe chim hót và đón nắng mai trong sương mờ.

Khi trở về, Hằng bắt đầu thay đổi thói quen và lối sống. Cô gái cho biết: “Trước chỉ thích ăn cho nhanh, chơi cho vui, thức cho khuya, đâu biết điều đó ảnh hưởng đến dạ dày và gây stress, thậm chí là xử lí cuộc sống có phần qua loa, thiếu minh mẫn, và nhiều chấp đoán. Khó khăn nhất, chính là cái phương thức canh tác nông nghiệp bền vững này, cái lối sống của mình, đều khiến những người xung quanh thấy mình bị điên.

Họ nói mình làm trò cười, đòi trồng rau sạch không hóa chất, rồi đi trồng rừng nữa, vườn thì cứ để cỏ um tùm, cây cối thì chẳng thấy trái để thu hoạch, rồi đòi khôi phục lối sống thiên nhiên như từ bỏ dầu gội đầu hay bột giặt hóa chất mà quay về gội dầu gội đầu bồ kết, gội lá cây… Thay đổi quá nhiều thứ như vậy, ngay chính gia đình mình còn bị choáng váng. Mình tin rồi dần dần, mình sẽ được thấu hiểu. Nên mình cứ dấn bước làm. Từ bỏ bằng tốt nghiệp và công việc thị thành là chuyện không thể chấp nhận được với suy nghĩ của người ở miền quê”.

Hiện tại, cuộc sống của cô gái trẻ thực sự bình yên và trong lành. Sáng sáng, Hằng dậy tập thể dục, chào buổi sáng, ngửi sương, đi dạo ngắm hoa trong vườn nở. Sau đó cô cùng các bạn trẻ trong nhóm, nấu cơm, cùng nhau ăn trong không khí ấm áp. Rồi sau đó ra vườn, nhổ cỏ, gieo hạt, làm đất. Có ngày mọi người rủ nhau đi leo núi. Chiều lại cùng nhau ngắm hoàng hôn. Tối thì cùng nhau uống trà trong ánh nến, sau đó đọc sách.

Cây trái trong vườn của cô gái

Ở căn nhà nhỏ xinh trên đỉnh đồi, Hằng có cuộc sống an nhiên, tự tại, yêu thương muôn loài, trồng rau sạch. Dù trồng rau bị sâu nhiều, ít trái ít củ nhưng Hằng tin, đất sẽ được phục hồi, được dung dưỡng bằng tình yêu. Ở đó sẽ có hệ sinh thái an toàn, hạn chế phá hủy môi trường. Hằng cũng luôn ưu tiên việc ra vườn để trồng cây, gieo hạt.

Cô gái tâm sự: “Mình thấy mình may mắn, và thấy cuộc sống nhiệm màu. Giờ mình trưởng thành nhiều lắm, đứng trước các khó khăn, các vấn đề và thử thách, mình đều thấy tin tưởng và yêu thương. Mình đang có một gia đình nhỏ ở đây, ăn và uống đều hòa hợp, sống và thở đều chia sẻ với nhau. Nên công việc không còn là công việc. Ước mơ không còn là ước mơ.

Khung cảnh bình yên, nên thơ.
Khung cảnh bình yên, nên thơ.

Mọi thứ đều là thực tại, là cuộc sống rồi. Khi nhìn các bạn trẻ, ngày ngày ra vườn nhổ cỏ, tay lấm đất, tối về lại đọc sách. Thấy có một lối sống nông nghiệp lành mạnh khác hẳn cách làm nông nghiệp xưa: bán lưng cho đất bán mặt cho trời. Ai cũng biết và cảm thấy đang được yêu thương, đang được chữa lành, được học hỏi. Duyên lành như vậy, thấy chỉ sống một ngày nữa, cũng không thấy hối tiếc gì cả”.

Hằng lựa chọn sống chậm lại, tự nguyện bỏ đi những gì hại cho môi trường và sức khỏe như không hút thuốc, không dùng túi nilon. Cô gái cùng mọi người sống ở đây đều cố gắng kiếm tiền, tất cả thu nhập đều được phục vụ để trồng rừng, để những điều tốt đẹp được lan tỏa, để những yêu thương cho đi mãi ngọt ngào và bền chặt.

Theo vietnammoi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

CÙNG CHUYÊN MỤC