fbpx

Cô gái Nhật dành cả thanh xuân cho nông dân Việt

Những chuyến về nông thôn cho cô sinh viên Mayu Ino cơ hội tiếp xúc với người dân nghèo hiếu khách, chính điều này níu giữ chị ở lại Việt Nam 23 năm.

Áo kẻ khoác ngoài, đầu đội nón lá, Mayu Ino, 47 tuổi, phăm phăm bước vào trang trại của ông Nguyễn Ngọc Giàu, ở Cao Lãnh, Đồng Tháp, sáng 20/5. Trông thấy chị, ông Giàu cùng vợ con nhất loạt reo lên: “Cô May”, rồi bỏ dở công việc trên ruộng rau chạy lại, người bắt tay, người ôm Mayu như đã lâu lắm rồi mới gặp, dù thực tế một tháng đôi lần chị đều về đây.

Ông Giàu, 48 tuổi, gắn bó với nghề trồng rau từ thuở cha sinh mẹ đẻ. Năm 2018, ông được tham quan trại rau mà Mayu triển khai ở Bến Tre. Nghe đến cách làm nông “bền vững cho thế hệ sau, không ảnh hưởng sức khỏe”, ông rất hào hứng nên ngay khi được tổ chức Seed to table (Từ hạt giống đến bàn ăn), gia đình ông lập tức chuyển đổi 1.300 m2 sang trồng rau hữu cơ.

Mayu Ino – người ở Tokyo, Nhật Bản, 23 năm làm nông cùng người Việt. Ảnh: Minh Quốc Hồ

Sau hai năm chỉ dùng phân chuồng, phân xanh bón ruộng, ông Giàu thấy đất tốt hơn, chi phí đầu tư ít hơn và dĩ nhiên rau được giá hơn. “Trồng theo hữu cơ là tuyệt đối không xài phân và thuốc hóa học. Từ lúc làm theo cách này, cả nhà tôi không còn lo ảnh hưởng sức khỏe nữa“, ông Giàu, một trong 3 hộ ở thành phố Cao Lãnh tham gia dự án của Seed to table, chia sẻ.

Đây cũng là tâm nguyện của Mayu Ino. Sinh ra ở đất nước khan hiếm tài nguyên, thường xuyên hứng chịu thiên tai, Mayu thấy nông dân Việt Nam có nguồn đất “tốt như vàng”, thời tiết thuận lợi để làm nông nghiệp, song bà con lạm dụng hóa chất, giống ngoại nhập, môi trường sống bị tàn phá, an toàn thực phẩm thành vấn nạn, trong khi người nông dân “nghèo vẫn hoàn nghèo”.

Tôi muốn giúp họ thoát nghèo từ chính tiềm năng sẵn có“, Mayu nói.

Vì điều này, chị đã lựa chọn học ngành Lịch sử tại Đại học quốc gia Hà Nội, thay vì Quan hệ quốc tế như dự định ban đầu khi sang Việt Nam năm 1997. Tốt nghiệp, Mayu làm cho một tổ chức phi chính phủ Nhật tại Việt Nam. Đến năm 2009, tổ chức của Mayu ngừng hoạt động. Chị vốn có thể lựa chọn học bổng Mỹ hay nghe lời thúc giục của mẹ về nước kết hôn. Song một lần nữa, chị chọn ở lại Việt Nam, Tổ chức Seed to table (Từ hạt giống đến bàn ăn) được thành lập.

Đầu tháng 5 này, những cánh đồng lúa trên khắp miền Bắc đang vào độ thu hoạch. Nhưng ở Nam Sơn, Tân Lạc, Hòa Bình, hơn 100 ha lúa mới bắt đầu trổ bông, dù gieo cấy từ tháng 11 năm trước. Phải 3 tháng nữa bản vùng cao này mới đến mùa gặt.

Đây là giống lúa Đại Bắc Tám – một giống lúa cổ của người Mường. Thời gian sinh trưởng dài gấp đôi các giống lúa hiện đại nên chất dinh dưỡng cao hơn, giá bán ngay tại địa phương cũng cao gấp đôi loại gạo khác. Người Mường từ nhiều đời nay còn lưu truyền bài thuốc “hễ đau bụng, bị ốm, ăn một bát cháo Đại Bắc Tám này sẽ khỏi”.

Có một điều ít người biết, hơn chục năm trước, giống lúa này đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Nhìn cảnh đó, Mayu đau đáu. “Giống cổ tốt không chỉ vì đã thích nghi với khí hậu địa phương, cho năng suất ổn định, mà còn chứa đựng cả một nền văn hóa cộng đồng. Chạy theo giống ngoại nhập, dần dần bà con sẽ đánh mất đi nguồn gene thực vật quý giá mà nhiều nơi trên thế giới ao ước“, Mayu nghĩ.

Cô gái ngoại quốc này đã cùng cơ quan bảo vệ thực vật của huyện tìm đến các vị cao niên trong làng. Họ sưu tầm được hơn 20 giống lúa cổ, sau đó tổ chức gieo cấy ở một khu vực hoàn toàn tách biệt, bắt đầu quá trình phục tráng.

Ngày đó nhiều bản ở Tân Lạc còn chưa có điện, đường xá đi lại khó khăn. Mỗi lần về Mayu bắt xe dù, rồi cuốc bộ. Đến đầu làng, người lớn, trẻ nhỏ vây quanh, nhà nhà giữ chị lại ăn cơm. “Tôi luôn muốn được cùng làm, cùng ăn, cùng ngủ với bà con. Đêm đêm bên ánh đèn dầu, chúng tôi vừa bóc ngô, tán đủ thứ chuyện trên đời”, giọng Mayu mơ màng khi nói về vùng đất “cơm đồ, nhà gác, nước vác, lợn thui, ngày lui, tháng tới“.

Sau 3 mùa lúa, tương ứng 3 năm, các xóm Bương, xóm Chiến đã phục tráng thành công giống Đại Bắc Tám, có thể cho năng suất 5 tấn mỗi hecta. Từ các bản này, ngày nay 360 hộ dân ở xã Nam Sơn thích gieo cấy Đại Bắc Tám. Hiếm khi thấy nhà nào còn dùng phân hóa học, thuốc trừ sâu nữa.

Mayu luôn “thân thương và trìu mến” trong ấn tượng của đồng bào Mường ở Tân Lạc, Hòa Bình. Trong hình là chuyến công tác của chị tới đây năm 2014. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ông Đinh Văn Lừng, nguyên Chủ tịch xã Nam Sơn, Tân Lạc cho biết địa phương nhận được hỗ trợ của nhiều dự án, trong đó Mayu gắn bó với dân bản lâu nhất, tận 17 năm. “Nhìn lại, cô ấy đã góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn rất lớn, đó là sự thay đổi về hành vi. Các xóm chủ động lập quy ước cấm sử dụng thuốc trừ cỏ để bảo vệ nguồn nước. Đến giờ thì hầu hết bà con đều trồng trọt, chăn nuôi theo phương thức hữu cơ“, ông Lừng nói.

Năm 2011, Mayu Ino đặt dấu chân đến các tỉnh phía Nam. Chị cùng đồng nghiệp ghé thăm cả nghìn hộ gia đình ở 3 huyện trong tỉnh Bến Tre, thuyết phục họ tham gia dự án làm nông nghiệp sạch. Có nhà chị mất tới 3 tiếng “tỉ tê”. Chị dạy họ cách làm đất, ủ phân, canh tác theo mô hình lúa – vịt, lúa – cá…

Mayu còn lập ra “ngân hàng vịt”, “ngân hàng bò” để hỗ trợ nông dân nghèo. Mỗi gia đình được cho 25 con vịt đẻ và một con bò cái. Vịt sẽ đẻ trứng, ấp nở thành con để tạo ra đàn mới, bò sẽ sinh ra bê con sau mỗi năm. Những người được hỗ trợ sẽ dùng vịt con, bê con trả lại cho “ngân hàng”, để mang cho những hộ nghèo khác.

Tính đến nay, tổ chức phi lợi nhuận của Mayu Ino đã thay đổi đời sống hàng trăm hộ dân tại Tân Lạc, Hòa Bình, giúp hơn 1.000 hộ ở Bến Tre thoát nghèo và đang bước đầu hỗ trợ bà con Đồng Tháp làm nông nghiệp bền vững.

Nhiều năm sâu sát với nông thôn, chị nhận thấy điểm yếu của bà con là “hay ỷ lại, không chịu nghĩ để cải tiến”. Khi gặp trường hợp đó, chị thẳng thắn trao đổi. Có những lúc chị đã nản, muốn bỏ cuộc vì khổ công thuyết phục họ tham gia dự án, tài trợ từ vật chất tới kiến thức, nhưng nhận lại là những hộ bỏ cuộc giữa chừng.

Ai làm sai tôi động viên làm lại. Nhưng ai đã bỏ cuộc, xin ra khỏi nhóm rồi sau lại xin vào thì tôi kiên quyết không nhận. Có lúc tôi nổi nóng luôn“, chị kể. Nhiều đêm về chị trăn trở “làm sao để nông dân không vì cái lợi trước mắt mà bỏ lợi nhuận lâu dài“.

Một khó khăn khác đến từ khâu giải quyết thủ tục. Năm 2018, Mayu hỗ trợ xây hai nhà chế biến dừa hữu cơ và sơ chế rau đóng gói ở Bến Tre. Nhưng xin giấy phép khó khăn, kéo dài hơn 4 tháng. Sau này các huyện khác đề xuất xây nhà chế biến nhưng chị như “chim sợ cành cong” không dám làm nữa. Bởi suốt thời gian chờ đợi, chị thấy “tính cách mình xấu đi, stress quá nhiều”.

Nhưng trên tất cả, thứ níu giữ Mayu hai thập kỷ qua là sự chân chất, nồng hậu của người dân dành cho mình. Rời Cao Bằng đã bao năm song Thanh minh năm nào đồng bào Nùng cũng gọi chị về ăn Tết, ngắm sao, bắt đom đóm. Hễ có đám cưới, đám ma cũng đều báo chị. Đồng bào Mường Hòa Bình cứ có bầy vịt ngon, con lợn sạch là rủ chị “về nhậu”. Hay mỗi lần về các ấp, lãnh đạo thôn xã tự đi bắt con ba khía làm món mắm ba khía vì biết chị thích nhất món này; người dân thì luôn lựa kỹ để tìm ra trái dừa ngọt nhất mời chị uống.

Chuyên gia nông nghiệp hữu cơ Từ Thị Viết Nhung, công tác tại Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ chia sẻ, chị vô cùng ấn tượng với Mayu trong chuyến công tác Bến Tre. Lúc làm việc chị nghiêm túc, nhưng khi xong thì vui hết mình. Trong bữa liên hoan có cả nông dân và cán bộ, Mayu đứng lên hát bài Hạ trắng giọng Bắc trầm ấm, ai nấy trầm trồ.

Mayu Ino đã dành cả thanh xuân cho nông dân Việt. Sống với văn hoá Việt, nói tiếng Kinh, tiếng Mường thạo cả nghĩa đen nghĩa bóng, thích uống rượu Việt, hát nhạc Trịnh và mê bún mắm tôm. Cô gái ấy lúc nào cũng cười đầy lạc quan“, bà Nhung, người thân thiết với Mayu nhiều năm, chia sẻ.

Về phần Mayu, sau nhiều đêm trăn trở làm sao để nông dân không “tham nhỏ bỏ to”, chị đã tìm ra cách giải quyết. Từ năm 2017, chị triển khai dự án rau hữu cơ đến học sinh cấp 2 và cấp 3 tại Bến Tre và gần đây tại Đồng Tháp. Ba năm nay, cả trăm lứa rau của các em đã đến tay người tiêu dùng. “Các em chính là những hạt giống, chục năm sau sẽ tiếp nối những gì tôi đang làm“, chị nói.

Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn. Dự án cuối cùng của Mayu đang triển khai ở Đồng Tháp sẽ kết thúc vào năm 2023. Giờ đây mẹ chị đã ngoài 70, luôn ủng hộ mọi thứ chị làm, song cũng mong con về nước. Nhưng chị biết vẫn chưa thể cho mẹ đáp án.

Không còn ở Việt Nam, tôi sẽ đi những quốc gia khác, tiếp tục giúp đỡ người nghèo“, người phụ nữ 45 tuổi, 23 năm ở Việt Nam, nói.

Phan Dương

Theo VnExpress

 

Link nguồn: https://vnexpress.net/co-gai-nhat-danh-ca-thanh-xuan-cho-nong-dan-viet-4101488.html

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

CÙNG CHUYÊN MỤC