Theo Fireproof Children (*) ở Mỹ thì người lớn cần phải dạy trẻ em rằng việc tạo ra lửa chỉ dành cho người lớn và nên dạy cho trẻ những kỹ năng có thể cứu sống các em trong một vụ hỏa hoạn. Trong khi đó, người Đức lại dạy cho trẻ em chơi với lửa sao cho an toàn nhất.
Người Mỹ: cấm trẻ em đụng vào bật lửa và dạy các bài học thoát hiểm với sự giúp đỡ của lính cứu hoả
Ở Mỹ cứ một trong 4 đám cháy là do trẻ em dưới 5 tuổi gây ra, chỉ vì lửa hấp dẫn và trẻ nhỏ không hiểu được hậu quả. Gần 80% các vụ hoả hoạn do trẻ em gây ra thuộc lứa tuổi mẫu giáo và nguy cơ các bé dưới 5 tuổi bị thương cao gấp 3 lần, còn nguy cơ tử vong cao hơn 27 lần so với các trẻ lớn hơn. Và thông thường các đám cháy do trẻ em gây ra ở Mỹ bắt đầu từ chính phòng ngủ của chúng. Một kết luận khác cũng quan trọng là trẻ nhỏ sống trong những gia đình có vấn đề và ở những khu nhà ổ chuột thường gây ra cháy nhiều hơn, do sự giám sát của người lớn lỏng lẻo hơn. Trong số đó, thủ phạm chiếm hơn 80% là các bé trai.
Chương trình giáo dục cộng đồng ở Mỹ khuyên người lớn nên cất giữ các que diêm, bật lửa trong các ngăn tủ có khóa để trẻ không dễ dàng tiếp cận với nguồn gây ra lửa. Để dạy trẻ em an toàn trong các vụ hoả hoạn, người Mỹ có những nguyên tắc sau:
1.Giáo viên, phụ huynh và lính cứu hỏa phải làm việc cùng nhau
Giáo dục về sự nguy hiểm của lửa phải bắt đầu ở trường mầm non và chương trình được thiết kế phù hợp với tuổi các bé. Trẻ em cần các quy tắc rõ ràng và các kỹ năng cụ thể, thế nên việc tạo mối quan hệ hợp tác với các sở cứu hỏa địa phương là một cách tuyệt vời để giúp trẻ em tìm hiểu về an toàn cháy nổ.
Các chuyến thăm định kỳ từ lính cứu hỏa rất quan trọng, chẳng hạn như họ đến thăm cùng ăn trưa với những đứa trẻ và đọc cho chúng một câu chuyện có thể hiệu quả hơn so với các bài thuyết trình chính thức. Khi trẻ cảm thấy thoải mái với lính cứu hỏa, chúng sẽ đặt câu hỏi và bày tỏ mối quan tâm, khả năng lắng nghe và làm theo đề xuất sẽ cao hơn. Với trẻ mẫu giáo, tốt nhất là bắt đầu với hai quy tắc đơn giản: phải xác định diêm hay bật lửa là công cụ chỉ dành cho người lớn, không dành cho trẻ em và nhấn mạnh vào sự nguy hiểm khi sử dụng chúng.
Bên cạnh đó, các tài liệu về an toàn phòng cháy chữa cháy được biên soạn chuyên nghiệp luôn có sẵn để các giáo viên sử dụng trong lớp học. Bộ tài liệu giảng dạy về an toàn cháy nổ nổi tiếng nhất của Mỹ là multi -media kit mang tên “Play safe! Be safe” (chơi an toàn, hãy an toàn) bao gồm một DVD dài 20 phút với 4 bài học cùng lính cứu hoả, bảng câu chuyện với 4 bài học, bảng mô tả chi tiết liên quan đến xe cứu hoả-lính cứu hoả và bình chữa lửa, những tấm bảng mô hình để chơi an toàn và thoát hiểm an toàn, những thẻ trò chơi, sách hướng dẫn giáo viên….
Nghiên cứu cho thấy sau khi học chương trình Play safe! Be safe! thì có đến 75% trẻ em biết mách người lớn khi tìm thấy các công cụ gây ra cháy nổ và biết các kỹ năng thoát hiểm khỏi đám cháy an toàn.
2.Củng cố các bài học ở nhà
Giáo viên phải cho cha mẹ biết những gì con cái họ đang học trong lớp và giải thích rằng việc học các kỹ năng an toàn là rất quan trọng khi trẻ em vừa là thủ phạm và cũng là nạn nhân trong các đám cháy. Họ cũng phải thông báo cho cha mẹ trẻ biết các hoạt động hoặc bài học mà con họ sẽ mang về nhà và nhắc nhở cha mẹ luôn giữ cho diêm và bật lửa ngoài tầm với của trẻ.
Bên cạnh đó, giáo viên phải hỏi trẻ em để đảm bảo rằng cha mẹ các em đã cài đặt và bảo trì máy dò khói trong nhà hàng tháng. Ngoài ra, giáo viên nên khuyến khích cha mẹ vẽ sơ đồ căn nhà có chỉ rõ những lối thoát hiểm và thỉnh thoảng thực hành với các con việc trốn khỏi các đám cháy như thế nào. Cuối cùng, cha mẹ bọn trẻ phải chắc chắn rằng mọi người trong nhà có thể mở khóa tất cả các cửa ra vào và cửa sổ một cách nhanh chóng, ngay cả trong bóng tối.
Khi làm việc cùng nhau, cả giáo viên – lính cứu hỏa và phụ huynh có thể đảm bảo rằng những đứa trẻ sẽ an toàn trong nhiều lần sinh nhật.
Người Đức: dạy trẻ chơi với lửa sao cho an toàn
Tại một trung tâm chăm sóc ban ngày ở Berlin, một cậu bé quẹt một que diêm và thắp sáng một ngọn nến. Hai đứa trẻ, đều dưới 6 tuổi đang phá vỡ mọi quy tắc. Bọn trẻ tham gia một hội thảo về lửa được thiết kế bởi nghệ sĩ Kain Karawahn, người từng biểu diễn làm bùng cháy Bức tường Berlin vào năm 1987 mà không có ai bị thương. Bây giờ ông Karawahn dạy trẻ nhỏ cách thiết lập các đám cháy an toàn. Thành công là sau vụ cháy của ông, nơi này trông giống như trước đây và ông không có gì đổi khác. Các hội thảo của ông Karawahn, nhằm mục đích ngăn chặn những thảm kịch do trẻ em chơi với lửa trong bí mật. Những đứa trẻ tự tạo ra lửa một mình thường bí mật với người lớn vì sợ bị trừng phạt. Tệ hơn nữa, đôi khi chúng trốn sau khi đốt lửa và cuối cùng chết vì hít phải khói.
Vì vậy, ông Karawahn dạy cho trẻ em cách đốt cháy mọi thứ đúng cách: cách cầm diêm, thắp sáng một ngọn nến và cách lan truyền để tạo ra những đống lửa nhỏ. Ông cho phép bọn trẻ chơi với lửa một cách cởi mở dưới sự giám sát của người lớn, để bọn trẻ có thể thỏa mãn trí tò mò và tìm hiểu về lửa mà không cảm thấy cần phải làm điều đó trong bí mật.
Ông Karawahn đã đào tạo gần 2.000 nhà giáo dục ở Đức theo phương pháp của mình và nhận được sự hỗ trợ của các chuyên viên ngành cứu hỏa, các công ty bảo hiểm và các tổ chức an toàn phòng chống cháy nổ của quốc gia. Cách giáo dục của ông hoàn toàn trái ngược với thông điệp Tìm hiểu nhưng không đốt cháy được khuyến khích bởi Hiệp hội phòng cháy chữa cháy quốc gia ở Mỹ khi cấm trẻ em không bao giờ chạm vào diêm hoặc bật lửa.
Không có nghiên cứu chính thức nào về hiệu quả của phương pháp giáo dục của ông Karawahn. Tuy nhiên, ông đã dạy bọn trẻ chơi với lửa trong hơn một thập niên mà chưa có đám cháy nào gây ra từ bọn trẻ từng theo học lớp của ông. Chiến lược tránh né được sử dụng từ lâu bởi Hiệp hội phòng cháy chữa cháy quốc gia của người Mỹ cũng có rất ít bằng chứng về hiệu quả của nó. Hầu hết các nghiên cứu về hỏa hoạn và trẻ em đã tập trung vào bọn trẻ trở thành thủ phạm thiết lập các đám cháy bất hợp pháp.
Sự cấm đoán trẻ em về lửa đã ăn sâu vào văn hóa Mỹ đến nỗi một gia đình người Mỹ khi đến Berlin vào năm 2009 đã cho cô con gái 7 tuổi đi học về cách chơi với lửa và khi trở về nhà, cô con gái đã đánh một que diêm, cẩn thận đưa ra khỏi cơ thể mình và thắp một ngọn nến. Sau đó, cô bé vẫy tắt que diêm và nhìn ngọn lửa chăm chú với khuôn mặt bừng sáng niềm tự hào.
Ở Đức, sự thay đổi trong suy nghĩ về an toàn hỏa hoạn được khởi đầu từ Günter và Gryta Julga, một cặp vợ chồng ở Hamburg. Ông chồng là sếp trong ngành cứu hỏa và bà vợ là một giáo viên. Vào những năm 1980, họ đã kết hợp chuyên môn của cả hai để phát triển một chương trình giáo dục cho trẻ em ở độ tuổi đi học, nhằm loại bỏ lệnh cấm trẻ em sử dụng lửa. Nhiều sở cứu hỏa của Đức hiện đang phát triển ý tưởng của Günter và Julga. Ông Frieder Kircher, phó giám đốc của Sở cứu hỏa Berlin cho biết, tất cả những điều bạn cấm đều thú vị đối với trẻ em và bạn càng cấm thì vấn đề đó càng trở nên thú vị hơn.
Ông Karawahn, một nghệ sĩ đã đưa việc chơi với lửa lên một tầm cao mới khi tổ chức các buổi hội thảo kéo dài một tuần cho các bé 5 và 6 tuổi ở trường mẫu giáo và trung tâm chăm sóc ban ngày trong hơn một thập niên. Gần đây, ông ấy đã đào tạo những đứa trẻ lớn tuổi làm chuyên gia chữa cháy để dạy cho những đứa trẻ khác 3 tuổi. Ông Schwartzman khẳng định rằng nếu không có sự học hỏi chơi với lửa sao cho an toàn thì rất nguy hiểm khi cho phép trẻ em sử dụng lửa.
Anh Mi lược dịch
Theo Earlychildhoodnews và The New York Time
(*) Fireproof Children Company, một bộ phận của Hệ thống hỗ trợ dịch vụ chữa cháy quốc gia của Mỹ, cung cấp các tài liệu giáo dục và đào tạo dựa trên nghiên cứu cho các sở cứu hỏa, trường học, trung tâm giữ trẻ và các nơi quan tâm đến sức khỏe và phúc lợi của trẻ em. Nhiệm vụ của họ là giáo dục phòng chống cháy nổ và an toàn tính mạng, trụ sở chính ở Rochester, New York, Mỹ.