fbpx

Nhắm mắt nhìn đời

Nhắm mắt làm sao nhìn đời? Ai mới nghe sẽ nói lạng quạng bị xe quẹt, đụng cột điện, nhẹ hơn là “tính quay lưng với thế gian hả con điên!”. Vậy mà tôi đã nhắm mỗi ngày mười tiếng trong mười ngày, ở cái chốn có thể coi là tận cùng sông núi. Và nhìn đời rõ hơn chút đỉnh.

Tôi chưa bao giờ không cựa quậy, kể cả trong lúc ngủ vì những cơn mớ. Vậy mà sau khi bị thu điện thoại, chấp nhận quy định tịnh khẩu, không di chuyển đi đâu ngoài phòng thiền, phòng ăn, phòng nghỉ, sáng thức 4 giờ, tối 9 giờ tắt đèn, sau 12 giờ trưa không ăn gì nữa, tôi mới thấy nhắm mắt ngồi yên có cái thú của nó. Không phải là thú đau thương của những ngày dài trong đời sống này.

Điều đầu tiên là tôi nhận ra hai cận vệ trung thành của mình. Hai kẻ có mặt cùng con người khi từ giã thế giới là ai? Không phải cha mẹ, vợ chồng, tri kỷ, mà là hơi thở và cảm giác. Từ khi sinh ra, nếu đứa trẻ không cất tiếng khóc, người ta sẽ vỗ vào mông cho nó khóc, cho nó thở. Thở nghĩa là sống, phản ứng là để sinh tồn.

Khi gặp bất cứ chuyện gì, sợ hãi cũng như vui sướng, hơi thở và cảm giác cũng ở trong ta, chia sẻ cùng ta. Đau, hơi thở đứt quãng, nặng nhọc, cảm giác buồn khổ lên tận não. Buồn, hơi thở dài thượt, cảm giác tan vỡ, mong manh. Thanh thản, hơi thở đều đều như trẻ thơ, cảm giác nhẹ bẫng.

Vậy nhưng chưa bao giờ tôi lắng nghe hai cận vệ của mình. Để rồi ngày đầu ngồi thiền, hơi thở không thể nào nhẹ đi, cảm giác đau nhức như từ trong xương khi phải cố ngồi im. Bản năng cứ nói “duỗi chân ra đi”, còn lòng cố chấp thì bảo ráng mà ngồi cho trọn thời thiền, trong khi sự sân si thì xúi giục bước ra ngoài vui cùng chim chóc cỏ cây. Tôi chán cái thân này quá!

Tôi chưa đi được một nửa sáu mươi năm cuộc đời mà thân thể này đã đau nhức, đầu óc này đã không theo ý mình. Chỉ có mỗi việc ngồi không suy nghĩ gì cũng làm chẳng được, cũng hoài nghi vì “sống là phải nghĩ chứ!”. Rồi phân vân mình ngồi yên ở đây làm chi, nếu ở thành phố mình đã làm được bao nhiêu là việc. Rồi bệnh nghề nghiệp khiến tôi luôn phân tích, phán đoán, bình luận trong đầu về những gì tiếp nhận trong thời gian này. Ôi tôi buồn cười tôi quá!

Phương pháp nói rằng khi cố tĩnh tâm mà cơ thể đau nhức không yên là trồi ra những sự sân si trong tính cách, cả những ảo tưởng lẫn thất vọng. Một kẻ dự khóa học vì tò mò như tôi cũng đau thấu trời, huống gì những gương mặt nhàu nhĩ kia còn đau tới mức nào. Mỗi ngày học xong, lòng tôi dù có chút chán nản vì chưa luyện tập nhuần nhuyễn nhưng vẫn phơi phới vì nghĩ ngày mai tôi sẽ làm được.

Nhưng nhìn xem, những người quanh tôi già có trẻ có, lưng hình như nặng thêm, ngồi uống ly nước mà như nuốt thuốc độc. Nhìn xem nhiều người cứ như lần đầu được đi dạo, lần đầu nhìn ao sen, xem ốc nhả trứng, ngó nấm nhú, ngắm mặt trời lặn. Ngày thường họ có như vậy không nhỉ, hay là giữa chốn thanh tịnh này, con người ta mới dám bộc lộ nỗi đau và chịu thả lỏng?

Sư cô hướng dẫn nói rằng thật ra thì con người tự làm khổ, tự kìm hãm mình và cũng sẽ tự giải thoát mình nếu biết cách. Cách đơn giản nhất là trước mọi sự, tĩnh tâm một chút, xem hai “cận vệ” phản ứng thế nào. Lúc đó thì cơn giận, nỗi buồn cũng vơi được phần nào, “miểng” cũng đỡ văng. Cái tôi trong người chưa kịp phồng cũng xẹp. “Tim phai hồng chưa thành đá” (lời một bài hát của nhạc sĩ Nhật Ngân), hy vọng là vậy.

Và thi thoảng nhắm mắt nhìn đời một chút cũng có sao đâu. Bình thường chẳng phải ta cũng nhắm mắt trước nhiều sự trái ngang, nhiều bàn tay chìa ra tìm sự giúp đỡ, nhiều mối quan hệ ta cố tình lẩn tránh, nhiều sự đau lòng ta phải quên từng chặp đó thôi.

“Xuống núi”, bạn bè nhận xét bản mặt tôi đỡ “đần” hơn, nụ cười tươi hơn, người thì ốm đi mà trông lại khỏe mạnh. Nghe mà thoáng vui. Để rồi nửa đời còn lại mỗi ngày sáng và tối tự nguyện ngồi yên hai tiếng, nhắm mắt nhìn đời tiếp, “nhìn” xem mấy ngày qua mình có sống vì miếng ăn ngon, giấc ngủ êm mà quên đi bao nhiêu tấm lòng hay không. Nhìn thật sự chứ không để sống ảo đăng Facebook nhé! Hay lại túa vô những cuộc ăn chơi, những chuyến đi với lý do “để quên nỗi sầu”. Đó là né tránh chứ đâu phải để quên. Cái gì xảy ra rồi làm sao mà quên được hỡi đứa trẻ lớn xác là tôi đây.

Nhưng đừng nhắm mắt lâu quá!

Ngọc Khánh
Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

CÙNG CHUYÊN MỤC