Đi thật xa để trở về…
Những chuyến tha phương mưu sinh, dù thế nào, sớm hay muộn cũng hẹn ngày về. Nhưng có những chuyến đi dài hơn đất trời, qua bao ngả đường xứ người sao chua chát đắng cay khi phải đánh đổi bằng mạng sống…
1. Trên chuyến xe liên tỉnh từ Bình Định đi Đà Nẵng này, rất nhiều người có điểm chung là có người thân đi làm ăn xa. Tôi lên xe trong một ngày mà truyền thông quốc tế và trong nước đang rúng động với tin tức 39 người nhập cư lậu bị chết trong xe đông lạnh ở châu Âu, trong đó có người Việt. Câu chuyện trên chuyến xe đò giữa những người xa lạ bỗng xoay chung cùng một chủ đề, mưu sinh xa quê.
Một bà nằm giường bên ngồi dậy góp chuyện. Xóm bà tha hương nhiều lắm, nhưng nhát gan, chỉ dám ra Đà Nẵng, vô Sài Gòn, lên tận biên giới Tây Nam hay ngược ra Bắc đi làm đủ thứ nghề chân tay, buôn gánh bán bưng chứ không dám xuất ngoại đi làm thuê. Người ta kể tiền kiếm nhiều cũng ham lắm, mà thấy chi phí bỏ ra lên đến vài trăm triệu để được “xuất cảnh”, thì chần chừ ngay. Ở quê đó là cả gia tài. Lại nghe nói xuất cảnh lậu vậy là phạm pháp, sẽ bị bắt, thế là bỏ hẳn nuôi mộng kiếm cả ngàn đô một tháng. Thôi ở Sài Gòn gánh chè, tàu hủ, bánh tráng trộn… kiếm cũng đủ tiền nuôi con.
Người phụ nữ phía trước tôi hỏi giọng thật thà: Nếu phạm pháp vậy sao người ta lũ lượt kéo nhau đi suốt và nhiều người kiếm được nhiều tiền quá mà sao chẳng thấy có chuyện gì. Mà cần chi đi châu Âu xa xôi, người ta đi Thái, Trung Quốc quá chừng đó thôi.
Một bạn trẻ đi du lịch nằm gường sau tôi góp chuyện: Đi xuất cảnh lậu làm việc là coi như cầm chắc sa chân vào các tổ chức buôn người đó cô. Nói ra thì sợ đụng chạm đến nỗi đau của gia đình các nạn nhân. Chỉ có điều buồn là dường như dân ta không còn phân biệt được điều gì là trái luật. Tỉ dụ buôn lậu là trái luật nhưng tiền kiếm được có thể đổi phận nên người ta sẽ biến hành vi buôn lậu trở thành hợp lý rồi trở thành hợp pháp. Trốn sang nước ngoài không hợp pháp đã đành còn kéo theo nhiều hành vi bất hợp pháp trên đất nước khác…
Người phụ nữ nằm giường sau lưng tôi nghe thế tặc lưỡi lắc đầu: nói gì nghe ghê quá. Thôi nẫu đi làm ở Sài Gòn cho chắc ăn, để còn đường về quê. Sắp Tết rồi, phải gom ít tiền để về quê ăn Tết.
Câu chuyện trên xe lại kéo lan qua những chuyện mưu sinh mùa Tết…
2. Chị nằm giường trước tôi, có một bó hoa kẹp bên cửa kính. Những giỏ hoa nhựa trang trí các loại trên những chuyến xe khách, xe đò ngược xuôi các quốc lộ thì tôi đã quá quen. Nhưng một bó hoa tươi dắt bên thành xe thì ít khi thấy. Chị kể rằng đây là bó hoa của con chị gửi tặng trước khi nó ngược theo xe khách vô Sài Gòn cho kịp ngày làm việc, còn chị theo chiếc xe khách này đi ra Đà Nẵng chữa bệnh. Con chị đi làm thợ cơ khí. Ngày đi, chở mẹ ra bến xe rồi bất ngờ tặng bó hoa thay lời xin lỗi vì không đưa mẹ đi bệnh viện.
Quá bất ngờ, chị chỉ biết càm ràm con bày vẽ chi khi nhà không có dư tiền. Chị cũng nói từ ngày cưới đến giờ chị mới được cầm lại một bó hoa. Cũng gần 30 năm rồi còn gì. Nhưng chị kể lại với sự hạnh phúc. Chẳng mấy tháng nữa thì nó sẽ về thôi, sắp Tết rồi. Năm nào làm ăn có cực khổ vui buồn chi, Tết thằng con cũng nhất định về. Con chị không vô Sài Gòn làm ông này bà kia hay những công việc mà có thể về kể khoe cùng hàng xóm. Nó đi sau khi chị bán mấy cái nhẫn vàng cho con đi Sài Gòn học nghề, rồi làm cho một xưởng sửa xe ô tô tận khu Bình Chánh. Thu nhập cũng đủ sống với sự tằn tiện sẵn có. Cũng có khi chị hay nghe mấy người trong làng nói với nhau đi lao động nước ngoài có tiền hơn, tính xúi con đi để mong nó có thêm tiền để dành cưới vợ. Giờ nghe chuyện “xe đông lạnh”, rồi nghe mọi người nói, chị bỏ hẳn ý nghĩ đó. Thôi rau cháo cơm canh gì rồi còn được gặp nhau, là mừng.
Nghe chị kể, không khí trên xe tự nhiên chùng hẳn. Tôi nghe tiếng ai đó trên xe chép miệng. Ai đi làm ăn xa, mưu sinh xứ lạ cũng mong cũng chờ những ngày đoàn viên.
Vượt biên mưu sinh là câu chuyện không riêng của một đất nước nào. Nhưng vượt biên trái phép là chuyện tiềm ẩn quá nhiều rủi ro. Những chuyến tha phương mưu sinh, dù thế nào, sớm hay muộn cũng hẹn ngày về. Nhưng có những chuyến đi dài hơn đất trời, qua bao ngả đường xứ người sao chua chát đắng cay khi phải đánh đổi bằng mạng sống.
Đi thật xa để trở về, tựa một bài hát bỗng trở nên cần thiết, thành nỗi mong mỏi, nhắc nhớ cho kẻ tha hương lẫn người ở lại…
L.M.Hạ